
Mưa Từ Cõi Tạm – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cùa bây giờ lạ lắm, ai đi xa trở về có khi nghĩ mình đang lạc. Xe chạy lên con dốc đã thoải hơn, bớt quanh co, bớt thâm u mịt mùng. Càng đi vào Cùa, cái cảm giác rợn người của rừng rú ngày xưa, từ những dấu chân beo đến tiếng kêu của thú rừng nào gọi lại, đã thành xa vắng. Thảo cười tươi bảo, giờ vào Cùa thì thơm lắm, mùa nào thơm thức ấy, mùa bơ thơm bơ, mùa tiêu thơm tiêu. Quanh năm là vị chè ngai ngái và nắng giòn giã, duy chỉ có gió Lào là không đổi mấy. Xứ này, chi chứ gió là đặc sản.
Mỗi lần lên o chơi, tôi đi qua những con dốc và cái đèo quanh co tưởng như bất tận. Không biết có phải tại càng lớn nên càng thấy con dốc và những ngã cong mai một dần, lại có vẻ như gần hơn không. Chỗ bờ dốc lao xao nắng gió kia trong những ngày tháng bảy, gió Lào thổi tạt như bão, dáng o gầy guộc trên chiếc xe đạp ì ạch đẩy hàng lên. Người o nhỏ thó mà bóng nắng đổ dài trên đường hệt như một dấu chấm than lửng lơ tội tình. Chừng đến khi Thảo lớn, o mới nghỉ buôn bán ở nhà, chăm chút vô mấy gốc tiêu, vườn bơ, vườn chè.
Thảo nói chị đi khắp phương, kiếm mô ra loại chè như ở xứ này. Những cây chè cổ thụ với thân cao vút, lá xum xuê. Uống chè Cùa phải hãm cả cành mới ngọt đủ. Có bận lên o ôn thi đại học, tôi nghĩ uống nước chè để khỏi buồn ngủ nên chơi liền một ly đầy. Uống xong thấy xây xẩm mặt mày, tay chân bủn rủn, bụng dạ cồn cào. Thảo cười khan, chị say chè rồi. Sau dạo đó, vì ngại nên tôi bắt đầu tập uống, uống rồi đâm nghiện, về nhà uống nước chè đậm chát hơn cả mạ. Mạ nói, mấy đứa như bây mà uống nước chè đậm thì sớm già đanh.
O không về quê ở, không phải bởi trong lòng còn tự ái khi nhớ năm xưa nội chỉ trỏ đòi từ mặt. Sau này ba và mấy bác lên thăm, kêu về dưới kia anh em nương tựa nhau mà sống chứ ở chi xứ heo hút độc địa này, o nhìn ra mảnh vườn rồi chép miệng: “Để anh nằm đây mình, tội lắm mấy cậu”. Với lại, cái xứ heo hút này dù sao trước kia cũng là miền đất hứa của mối tình đẹp bất chấp những cản ngăn. Nội ở lại một đêm trong ánh đèn dầu tù mù, ra giếng múc nước thấy phèn đặc quánh mà chỉ biết thở dài thườn thượt.
Mấy thứ đó đâu nhằm nhò chi! Con người ta sống miết rồi so ra cái nào có thể quên, có thể quen và cái nào thì vĩnh viễn ghim mãi trong người. O nói hình ảnh o nhớ nhất đời này là hôm dượng đi. Lúc đó, o như có linh tính chi lạ, ruột gan nóng bừng, đứng ngồi không yên. Không phải nói chứ con Lu sáng đó cứ sủa inh ỏi, tới trưa còn bỏ ăn. Lại nói không hay lắm chứ phải chi hôm đó dượng đi một mình, đừng dắt theo thằng Tý.
Sau này, mỗi đêm trong hàng ngàn đêm, dượng hay trở về trong giấc mơ chưa từng hao hụt. Về với nụ cười tươi rói hiền hậu cùng câu nhắn nhủ nghe như mới đây thôi “Trưa, mạ mi nấu canh khế chua cá tràu cho tui nghe”, lúc đưa mớ cá dượng đã làm sạch cho o. Cái giọng Bắc cố lai tiếng quê này nghe thương lắm. Rồi đưa tay bẹo má con Thảo “Ba đi nghe con gái”, tay kia dắt theo thằng Tý đang còn hớn hở. Ra tới cổng chè tàu còn đưa tay vẫy vẫy hai mạ con. Cái vẫy tay ấy đâu biết là lần cuối.
Rồi dượng đi tới chập trưa mà o chẳng làm được chi cả. Cứ đi vô đi ra, lấn bấn nôn nao cả buổi. Đến khi nghe tiếng đùng đoàng thất kinh từ đâu vọng lại thì o xấp xải nước mắt ngắn dài đổ ra đường lộ. Ai nấy mặt xanh le xanh lét, lạy trời không phải chồng con mình trước khi xác định tiếng vang ấy từ đâu vọng lại.
Mấy người gần đó, xem xong về bỏ cơm ba ngày. Người ta kháo nhau rằng cái điều đau khổ là ở chỗ, dượng đi bộ đội mấy năm bom đạn tránh hết, thế mà tới thời bình lại chết vì bom. O không ngất như mấy người kia, o phải tỉnh để xem người ta đưa chồng mình về có đầy đủ không và thằng con trai có nằm lẫn trong chồng không. Nhưng may, người ta tìm thấy thằng Tý trong bụi sim gần đó, có điều, hai chân nó không còn.
Đất Cùa đầy tàn dư của chiến tranh nên thi thoảng dân ở đây vẫn nghe tiếng nổ chát chúa hay thấy khói xanh xao bốc lên cùng tiếng lẹt đẹt từ những rặng lau lách trên ngọn đồi nào đó. Cũng lắm người gặp nạn như dượng, nhưng hồi đó không ai trẻ như dượng. Con Thảo lúc ấy mới chập chững biết đi. May nó còn nhỏ để không phải thấy cảnh người ta nhặt cha nó từng chút như thế nào mà ám ảnh.
Nụ cười của dượng cứ day đi day lại không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ chập chờn suốt mấy năm qua. Đêm trước ngày giỗ, thể nào dượng cũng về trêu o vài bận, khi thì cười, khi thì chợn con Thảo “Con lớn quá rồi”. Trời chưa sớm, o lật đật lên chợ Cùa mua đồ cúng, kiếm con cá tràu rồi ra vườn hái vài trái khế chua, cúng bữa cơm nghi ngút khói.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.