
Đại Việt Truyền Kỳ – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tại một nơi rất rất xa, trong một căn phòng nhỏ được bày trí khá đơn sơ, đảo mắt thấy ngay một chiếc giường đặt ở góc nhà, trên đó có một người thanh niên đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đang ngủ say.
Chẳng biết qua bao lâu, bỗng mí mắt người thanh niên đó khẽ động, khó khăn một thoáng mới có thể mở ra. Đôi mắt đen láy đảo vài vòng, sau đó khẽ cựa người ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh một hồi, thần sắc người thanh niên ban đầu là sửng sốt, ngạc nhiên, lát sau lại lóe lên nét hoan hỉ tột độ.
– Xem ra ta vẫn còn sống, không ngờ dạo quanh Quỷ Môn Quan một vòng vẫn có thể trở về.
Người này không ai khác chính là Phạm Văn Long, nhớ ngày đó bị Thanh Hồng truy giết, cuối cùng vì không muốn chết trong tay đối phương liền nhảy xuống vực sâu tự sát, không ngờ nay lại xuất hiện ở đây, ngạc nhiên hơn là nhìn bộ dáng có vẻ như thương tích đã hoàn toàn bình phục.
Đột nhiên Phạm Văn Long nhớ đến chuyện gì đó, giật bắn mình nhìn về phía bàn tay trái. Nhìn thấy chiếc nhẫn màu trắng vẫn còn yên ổn nằm trên ngón cái, toàn vẹn không một vết xước hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phạm Văn Long tháo chiếc nhẫn đưa lên ngắm nghía, sắc mặt vừa có vẻ nghi hoặc, vừa có nét tang thương vô cùng khó hiểu.
Chiếc nhẫn hình dáng rất bình thường, vốn không có nét nào nổi bật cả. Toàn thân nhẫn màu trắng ngà, điểm chú ý duy nhất là trên thân có khắc hình một cành hoa mai nở bung cánh, bởi vậy mới có tên Bạch Mai.
Nhớ đêm trước khi truyền ghế bang chủ, Cao bang chủ đã gọi Phạm Văn Long đến và trao chiếc nhẫn này cho hắn. Người nói nó là bảo vật trấn bang, chỉ được phép truyền lại cho bang chủ mỗi đời. Bí mật của Bạch Mai nhẫn nằm ở chỗ nó có công năng đặc biệt chữa lành các vết thương, tự thân hộ chủ bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên nhược điểm của nó là cần một khoảng thời gian để hồi phục, nếu thương thế càng nặng thì thời gian càng lớn. Giống như trường hợp của Phạm Văn Long, hắn thương tích đầy người, cái nào cũng nguy cơ trí mạng, may mắn được Bạch Mai nhẫn tự động hộ chủ nhưng nếu cứ tiếp tục bị Thanh Hồng truy sát, không có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hẳn kết cục chỉ có một, là dẫn đến cái chết mà thôi.
Ngẩn ngơ nửa buổi, trong đầu Phạm Văn Long đưa ra suy đoán: “Bạch Mai nhẫn vẫn còn đây nghĩa là ta không rơi vào trong tay của Thanh Hồng. Nhìn đồ đạc trong phòng này hẳn là làng quê nào đó, không lẽ khi rơi xuống vực được người dân cứu đưa về đây?”
Chùa Yên Tử, Quảng Ninh, Việt Nam.
hôm nay vốn là ngày rằm nên Phật tử cả nước về Yên Tử đông như trả tiền.
Đáng tiếc trời hay trêu người, trời xanh đám mây trắng mới đó nhẹ nhàng mây đen ùn ùn kéo đến, thảnh thơi mưa như trút nước rồi cứ vậy rích cho đến cuối cùng, mãi mãi không có dấu hiệu dừng lại.
Đêm đen như mực, thậm chí chí đưa bàn tay ra phía trước cũng nhìn không rõ năm ngón tay, mưa kêu, gió gào, cái lạnh như con dao sắc nền rắn da rắn thịt.
Bóng người như vậy mà thưa thớt dần, cho đến gần nửa đêm thì không còn ai hết.
Bạch Vân Sơn hiên ngang tắm nắng mình trong mưa gió. Đây là đỉnh cao nhất của Yên Tử, ngày bình núi ngập trong sương, cả năm bốn mùa mây mù trắng tẩy rửa xung quanh, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng đêm nay sắc trời âm u, mưa giăng khắp nơi, sấm sét nổi đùng đùng, mời gọi một dải sét sáng thu lên như xé rách bầu trời, tạo cho khung cảnh đẹp khéo léo nhẹ nhàng nhuốm màu huyền bí.
Tại một nơi vắng vẻ trên đỉnh Bạch Vân Sơn bất ngờ xuất hiện một người bóng tối, vù một cái, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Ngay sau đó, tại nơi bóng đen vừa mới đi qua hiện ra một đám người nữa, ước chừng nhân số khoảng hai mươi lăm, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có thân hình to lớn, mắt ngọc sừng, bộ bụi quai nón đen dài sử dụng gần ngoài mặt. Nhẹ nhàng nhếch mép cười nham hiểm, tê tay đám thuộc hạ đằng sau, phát ra giọng ồm ồm hơi khó nghe:
– Các bước tiếp tục ui theo cho ta, đánh đã bị trọng thương, còn chút hơi tàn tàn xem ra suy nghĩ được bao lâu nữa, chỉ cần giết được bạch, các ít sẽ có trong nhà lầu, xe hơi, gái đẹp… tha hồ mà ôm ấp, tận hưởng.
xen kẽ một chút, biến đổi giọng điệu:
– Nhưng nếu đánh thoát được thì… hoành tráng… mỗi người các bộ tự móc cặp mắt rồi mang đến gặp ta.
Đứng giữa cái lạnh giá nhưng cả đám đông thấy chân tay run run, toàn thân hôi hôi ra như tro. Chúng ta biết trước chúng là nhân vật như thế nào, hào quang đã nói ra tán phải chuyện đùa, nếu sơ lược để người kia chạy mất thì hậu quả e rằng không đơn giản là móc đôi mắt như vậy. Cả đám rùng mình, say nắng chỉnh lại tinh thần rồi nhanh chóng đuổi theo gô tên cầm đầu.
Cứ như vậy cảnh tượng kẻ chạy người đuổi diễn ra, trò chuyện nhìn tưởng tượng như sẽ gây náo loạn ồn ào nhưng trái lại Yên Thắng bình thường. Cả đám người tốc độ di chuyển rất nhanh, bước chân đưa lên đặt xuống không ngờ vô cùng thú vị sảng khoái phát ra một tiếng động, hóa ra đều là những cao thủ thân hoài tuyệt kỹ.
Câu 5′ sau, đám người nhất tề dừng lại, đội ngũ tử nghiêm túc không rối loạn.
Ngay phía trước cách nhìn hiện đại về độ mờ mờ, giữa khung cảnh đó không thể che giấu vẻ ngoài cô quạnh của người đi đường đó.
– Haha… Phạm Văn Long à! Sao không chạy nữa? Phía sâu phía trước, ta xem hôm nay có cánh cũng không thoát rồi. Không hồn phải chịu đựng, ta đảm bảo sẽ được sống trở về.
Hắn cười gian ác, trong lòng thầm gầm lên bốn chữ “sống không bằng chết”.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.