
Tiếng Thời Gian Du Dương – Tiếng Thời Gian Du Dương
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Cố Bình An và Tất Nhiễm chia tay đã từng là một tin chấn động, tất cả mọi người đều thấy khó tin, hai người bọn họ ở bên nhau ba năm, chắc họ sẽ tổ chức hôn lễ, vậy mà cuối cùng lại chia tay.
Tất cả bạn bè đều khó có thể tin Cố Bình An lại bình tĩnh đến mức khiến người khác nổi da gà. Thực tế, kể từ ngày đầu tiên cô và Tất Nhiễm chính thức yêu nhau, cô không hề có ý nghĩ sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Mỗi khi Tất Nhiễm vẽ ra bức họa tương lai bên tai cô, cô đều im lặng ngồi nghe anh nói, không hề lên tiếng. Mọi người đều nghĩ rằng Cố Bình An quá yêu Tất Nhiễm, vì cô rất chung thủy và ngọt ngào với Tất Nhiễm. Trong khoảng thời gian ba năm, cô cố gắng để yêu anh, nhưng mãi đến khi hai người chia tay, cô vẫn không hiểu rõ thứ tình cảm mà cô dành cho anh rốt cuộc là gì.
Lần đầu tiên gặp Tất Nhiễm, đối với Cố Bình An, đó là một ký ức đáng xấu hổ đến mức cô chỉ hận một nỗi không thể xóa sạch.
Đợt năm nhất diễn ra cuộc bầu chọn cán sự cho hội Sinh viên. Trước cuộc bầu chọn, Quan Tiểu Bảo lúc nào cũng an ủi cô, cái thời dựa vào năng lực thực chất để lựa chọn cán sự đã qua lâu rồi, bây giờ hội Sinh viên đều là những trai xinh, gái đẹp, khuôn mặt chính là vốn liếng, về điểm này, chỉ cần nhìn phó hội trưởng hội Sinh viên là biết rõ, không chê vào đâu được!
Tuy nói vậy nhưng Cố Bình An vẫn không hết bồn chồn, lo lắng, bài thuyết trình đã chuẩn bị từ trước chỉ cần hai phút không liếc mắt nhìn một lần là quên sạch, cô ngồi trên ghế ứng viên mà như ngồi trên một chiếc thảm đinh. Hơn mười phút sau, cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, cô cầm tờ thuyết trình, lặng lẽ lao vào nhà vệ sinh, suốt chặng đường luôn cảm thấy mình như đang lơ lửng. Cô tựa vào bức tường ngăn cách trong nhà vệ sinh, đối diện với chiếc bồn cầu, lớn tiếng đọc thuộc làu bài thuyết trình, tiếng xả nước liên tục trong đường ống đã hóa giải một cách rất hiệu quả sự lo lắng của cô. Sau khi đọc liền một mạch ba lần, không bị quên từ nào một cách ngon lành, cuối cùng cô có thể đắc ý rằng mình đã thuộc làu làu toàn bộ, đúng lúc đó, Cố Bình An nghe thấy mấy tiếng “cốc cốc”, có người gõ cửa.
Cố Bình An chau mày, nói lớn: “Bạn gì ơi, bạn đợi người khác đi!”
Chẳng ngờ người đó tiếp tục gõ cửa. Cố Bình An cau có, nghĩ cái đứa này đúng là dai như đỉa, nhiều nhà vệ sinh thế, sao cứ phải chọn cái này? Vào nhặt tiền chắc!
Một lúc sau, phía cửa truyền đến một giọng nam nghe rất vui tai và ấm áp, người đó cố hạ thấp giọng nói: “Bạn ơi, bạn có thể đổi chỗ khác được không?”
Cố Bình An chẳng cảm thấy có gì bất thường, mãi đến khi giọng nam kia hạ thấp hơn nữa: “Đây là nhà vệ sinh nam.”
Chỉ nghe thấy “ung ung” một tiếng, đầu óc Cố Bình An bỗng trống rỗng, cô đứng khựng tại chỗ giống như vừa bị một tia sét đánh trúng, mặt đỏ ửng, nóng bừng như có lửa đốt, cô đau khổ vỗ vỗ vào cái đầu ngu si của mình, vụ này đúng là nguy to rồi, không biết người ta có nghĩ cô là đồ biến thái không, cô sốt ruột quay ngang quay dọc, một lúc lâu sau mới ấp úng lên tiếng: “Ừm… Bây giờ tôi có thể ra ngoài được không?”Người con trai đứng bên ngoài im lặng một hồi, Cố Bình An lo lắng đứng áp tai vào cánh cửa, nghe thấy người kia đang cố nhịn cười, nói: “Hoàn toàn có thể, bây giờ ngoài tôi ra, chỉ còn bạn.” Điều đó có nghĩa là những nam sinh khác đã bị cô làm cho sợ chết khiếp, không dám đi vệ sinh nữa.
Cố Bình An càng khổ sở, nói tiếp: “Thế… bạn có thể ra ngoài không? Tôi…”
Cô chưa kịp nói hết, đã nghe thấy người kia đáp trả một cách rất thoải mái: “Ok, sau khi đi ra, bạn hãy chạy về bên trái khu nhà, sẽ dễ hòa vào đám đông hơn.”
Cố Bình An mặt mũi tối sầm, cái kiểu chu đáo khỉ gió gì vậy?
Một phút sau, Cố Bình An lao như bay ra khỏi nhà vệ sinh, cúi gằm mặt, tiến về bên trái giống như lời người kia vừa nói, rất nhanh đã hòa vào đám người, sau đó lẻn vào khu đại sảnh đang tổ chức buổi bầu chọn. Cuộc bầu chọn vẫn đang tiến hành, cũng chưa đến lượt cô, cô vỗ vỗ ngực, vẫn chưa hoàn hồn.
Sau đó, mọi việc đều diễn ra theo một chiều hướng không thể mất mặt hơn. Rõ ràng cô đã thuộc làu làu bài thuyết trình, thế mà không biết vì sao, vừa bước lên bục diễn thuyết đã quên sạch, vào đúng thời khắc quan trọng nhất, cô nghe thấy người con trai ngồi sát bên phải hàng ghế giám khảo đang vừa nhịn cười vừa đọc đoạn tiếp theo giúp cô, anh ta nói rất lưu loát, không sai một từ so với bài thuyết trình cô viết trên giấy.
Khi ấy, Cố Bình An chỉ biết há hốc miệng, đứng như trời trồng nhìn người con trai mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, chỉ cần nở nụ cười là dường như mọi vật sẽ ngượng ngùng vì kém sắc ấy, thầm nghĩ: Động đất ơi, nham thạch ơi, lũ quét ơi, sao các ngươi vẫn chưa đến vậy?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.