
Mặc Ảnh Lục – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Thời gian như nước trôi, thấm thoát đã trải qua bảy năm…
Một ngày nọ, Đổng lão đang ngồi đan rổ trước sân nhà, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Lão ta ngoái đầu vào trong nhà gọi: “Tiểu Vũ, con ra mở cửa đón khách kìa.”
Từ trong nhà bước ra một cô bé xinh xắn chừng mười hai mười ba tuổi. Nó vâng dạ một tiếng rồi chạy ra mở cửa. Ngoài cửa có một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi, chính là Vương Mặc của bảy năm sau. Nhìn thấy Tiểu Vũ ra mở cửa, Vương Mặc hỏi: “Tiểu Vũ tỷ, Đổng gia gia có nhà không ạ, đệ có việc cần nhờ đến người!”
Tiểu Vũ gật đầu đáp: “Đổng gia gia có nhà đó, ngươi cứ vào nhà đi.”
Nói rồi cô bé quay người vào sân nhà gọi Đổng lão: “Gia gia, Vương Mặc hắn có chuyện tìm người này.”
Vương Mặc cũng bước vào trong sân, thấy Đổng lão đang đan rổ thì bước tới nói với giọng đầy lo lắng: “Đổng gia gia ơi! Cha con…cha con bị ốm hai hôm nay vẫn chưa thuyên giảm, người tới xem một chút được không ạ?”
Đổng lão dừng tay, nhíu mày nhìn Vương Mặc nói: “Lại ốm à! Bữa trước mấy nhà Khúc, Ngô đều có người bị ốm cả, không lẽ trong thôn có dịch bệnh.”
Vương Mặc nghe thế thì sợ tái mặt, Tiểu Vũ bên cạnh cũng tỏ vẻ đầy lo lắng. Cuối cùng Đổng lão thở ra một hơi rồi nói: “Ngươi cứ dẫn lão phu đến xem thế nào đã. Còn Tiểu Vũ cứ ở nhà đi.”
Hai đứa trẻ đều gật đầu vâng dạ. Sau đó, Vương Mặc dẫn Đổng lão đến nhà mình. Trong nhà Vương Mặc chìm trong một bầu không khí đầy ngột ngạt, còn Tiểu Uyển thì đang ngồi bên giường đút cháo cho chồng ăn. Vương Mặc dẫn Đổng lão bước vào nhà, thấy thế thì gọi một tiếng: “Mẹ, con dẫn Đổng gia gia tới rồi đây.”
Tiểu Uyển nghe gọi thì mừng rỡ quay đầu lại, đặt bát cháo xuống rồi bước tới nói: “Đổng gia người tới thì tốt rồi, mời người xem bệnh cho trượng phu con.”
Đổng lão gật đầu, đi đến bên giường nhìn xem tình trạng của Vương Dũng. Lúc này Vương Dũng trông gầy hốc hác, gương mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi nhìn Đổng lão nói: “Làm phiền người rồi.”
Đổng lão xua tay ra hiệu không cần phải lên tiếng, rồi bắt tay xem mạch cho Vương Dũng. Sau một lúc, lão mới lên tiếng: “Mạch của ngươi có chút tắc nghẽn, không được thông suốt. Tình trạng này tương tự như Khúc Tử Minh và Ngô Kiệt trong thôn. Xem ra các ngươi mắc cùng một bệnh, nhưng lấy lịch duyệt của ta cũng nhìn không ra đây là bệnh gì. Thôi thì ta cứ kê cho các ngươi một đơn thuốc khai thông kinh mạch, chắc là ít nhiều cũng có tác dụng.”
Tiểu Uyển và Vương Mặc đều tỏ vẻ lo lắng, đến như Đổng lão đã từng là “tiên nhân” mà vẫn nhìn không ra bệnh trạng này thì không lo sao được. Nhưng hai người vẫn lấy giấy bút ra cho Đổng lão kê đơn thuốc, mong là thang thuốc của lão có thể chữa khỏi bệnh cho Vương Dũng. Có điều họ không quá tin tưởng vào điều đó, hai người Khúc, Ngô trong thôn cũng được Đổng lão xem qua nhưng đến nay vẫn chưa nghe tin bệnh tình của họ có tiến triển gì, rất có thể đơn thuốc của Đổng lão vô dụng với bệnh này.
Đổng lão đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, bất quá có chút hy vọng cũng còn hơn không, cho nên lão vẫn viết ra một đơn thuốc đưa cho Tiểu Uyển. Tiểu Uyển nhận lấy đơn thuốc, rồi đưa cho Vương Mặc, bảo nó đến nhà Hồng lão đầu thôn mua thảo dược.
Hồng lão là người chuyên lên núi hái thuốc của thôn, lão biết phân biệt khá nhiều loại thảo dược, tri thức có lẽ chỉ xếp sau Đổng lão. Người trong thôn thỉnh thoáng bị ốm thì đều đến nhà lão để mua thuốc, nên lão rất được người trong thôn kính trọng. Vương Mặc mang theo đơn thuốc đến nhà Hồng lão, đến nơi thì nó bỗng giật mình phát hiện nhà Hồng lão hôm nay náo nhiệt lạ thường. Trong lòng nó bỗng dâng lên một cỗ cảm giác đầy bất an, vì vậy nó bắt lấy tay một người thanh niên ở gần đó hỏi: “Thường ca ca, nhà huynh có ai bị ốm mà lại tới đây lấy thuốc vậy?”
Người thanh niên họ Thường đáp: “Mẹ ta hôm nay tự nhiên phát bệnh, ta muốn đến mua một thang thuốc bồi bổ cho người.”
Sắc mặt Vương Mặc hơi tái đi, giọng run run hỏi thanh niên họ Thường: “Vậy huynh có biết những người khác đến…đến đây là vì sao…không?”
Thanh niên họ Thường lúc này tựa hồ cũng có cảm giác không ổn, nhíu mày nhìn dòng người xếp hàng trong nhà Hồng lão. Hôm nay quả thật nhà Hồng lão quá đông, nhìn qua thì hình như ai ai cũng đều đến mua thuốc chứ không phải vì việc khác, chẳng lẽ người trong thôn đồng loạt…phát bệnh. Nghĩ tới đó, thanh niên họ Thường chẳng dám nghĩ tiếp, vẻ mặt bối rối nhìn Vương Mặc mà không biết trả lời như thế nào. Vương Mặc cũng im lặng, chờ đợi đến phiên mình mua thuốc. Cuối cùng nó cũng mua được thuốc, rồi mang theo tâm trạng nặng trĩu bước đi về nhà mình.
Tiểu Uyển thấy Vương Mặc về nhà với vẻ mặt tối sầm, bèn bước tới an ủi: “Yên tâm đi con, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!”
Vương Mặc chỉ biết dạ dạ đôi câu, rồi quay vào phòng của mình. Vừa về đến bên giường, nó đã ngủ thiếp đi, có lẽ vì hôm nay nó đã suy nghĩ quá nhiều. Trong giấc ngủ, Vương Mặc mơ mình gặp lại tiên nhân của bảy năm trước, cầu được tiên nhân cứu giúp cả thôn. Rồi nó còn mơ thấy bản thân mình cũng trở thành tiên nhân, bay khắp thiên hạ cứu giúp những người khốn khó. Mỗi khi làm được một việc tốt như vậy, trong lòng nó tràn đầy hân hoan và vui sướng. Rồi nó còn mơ…
Ò ó o…
Tiếng gà buổi sớm đánh thức mọi người, Vương Mặc cũng tỉnh dậy sau những giấc mơ đẹp. Nó chợt nhận ra mọi thứ trước mắt vẫn u ám như ngày hôm qua, khiến cõi lòng nó trùng xuống. Nhưng điều đó lại dấy lên quyết tâm làm tiên nhân của Vương Mặc, chỉ cần là tiên nhân thì mọi thứ sẽ được giải quyết.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.