
Cây Chuối Non Đi Giày Xanh – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Ngày giã từ trường tiểu học, tôi nửa vui nửa buồn.
Vui vì từ nay tôi đã là học sinh trung học , mỗi ngày đến lớp đều mặc quần dài xanh, áo sơ mi trắng bỏ vô quần và đeo dây nịt đàng hoàng, chị Hoài sẽ không còn chế nhạo tôi “hỉ mũi chưa sạch mà đã thích…ăn bún” khiến tôi đỏ bừng mặt co giò chạy trốn ra sau hè như trước đây nữa. Buồn vì tôi phải rời xa ngôi trường quen thuộc, xa thầy hiệu trưởng hiền lành, xa cô Sa thương tôi như con.
Hôm liên hoan bế giảng, tôi cầm tay cô Sa khóc như mưa khiến tụi bạn tròn xoe mắt. xa cô giáo đứa nào cũng buồn nhưng khóc tồ tồ như tôi thì chỉ có một. Nhưng trừ nhỏ Thắm ra, những đứa còn lại đâu có biết những kỉ niệm đáng nhớ giữa tôi và cô.
Lên cấp hai, chúng tôi đã là…người lớn. Sau này nhớ lại, tôi luôn yêu những tháng năm tiểu học của mình. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ. Những vui buồn giận hờn của chúng tôi hoàn toàn là kiểu vui buồn giận hờn của trẻ em.
Thực ra, hai năm đầu tiên của cấp hai tôi và lũ bạn vẫn chưa lớn hẳn. Tính cách tụi tôi những năm lớp Sáu, lớp Bảy vẫn còn hồn nhiên, có lẽ chẳng khác mấy so với hồi lớp Năm. Bạn bè vẫn là những khuôn mặt cũ, trừ những đứa ở lại lớp, những đứa theo ba mẹ chuyển trường đi nơi khác và những đứa nghỉ học hẳn vì lý do gia cảnh. Học trò nghỉ học nhiều nên trường trung học thị trấn chỉ mở một lớp Sáu. Lớp học của tôi vì vậy có thêm những gương mặt mới từ lớp Năm B của cô Hải chuyển lên và từ trường Bồ Đề chuyển sang như tụi thằng Trí, thằng Định.
Tôi, nhỏ Thắm và thằng Phan năn nỉ ỉ ôi gần suốt tiết sinh hoatj đầu tuần mới được thầy chủ nhiệm đồng ý xếp ngồi chung một bàn. Bàn học ở trường mới dài hơn ở trường cũ nên năm nay còn có thêm chú tiểu Khôi và nhỏ Ngọc, em gái anh Thắng khùng ngồi cạnh ba đứa tôi. Ngược với trường tiểu học, trường trung học thị trấn nằm gần đường quốc lộ, cách khá xa nhà tôi. Bây giờ mỗi khi đi học, nếu muốn rút ngắn đoạn đường tôi phải đi luồn trong chợ, Đi luồn trong chợ tức là phải đi ngang nhà nhỏ Thắm.
Tôi đi học chừng ba hôm, tới hôm thứ tư nhỏ Thắm nhàu mặt trách:
-Đăng xấu quá.
Tôi trố mắt:
-Xấu chuyện gì?
Nhỏ Thắm thẳng toẹt:
-Ngày nào Đăng cũng đi ngang nhà mình mà không rủ mình đi với.
Tôi gãi cổ:
-Tao đi nguyên một đám mà.
-Một đám thì sao?
-Toàn con trai không hà.
-Con trai thì sao?
Tôi liếm môi:
-Nguyên đám con trai tự nhiên có đứa con gái lọt vô tao thấy nó kỳ kỳ thế nào!
-Có gì đâu mà kỳ.
-Tao thấy kỳ.
-Đăng xấu thì có.
Lần thứ hai trong vòng một phút, nhỏ Thắm mở miệng chê bai tôi. Tôi nổi điên tính vặc nó lại, bất chợt ánh mắt tôi đậu xuống đôi giày màu xanh nó đang mang, lòng bất giác dịu đi. Ờ, nhỏ Thắm đã quan tâm đến tôi như thế; chỉ vì biết tôi thích màu xanh lá cây mà nó nằng nặc đòi mẹ nó mua cho đôi giày này; rồi mới đây nó chẳng quản phận “liễu yếu đào tơ” đã cầm cây “ra trận” để giải vây cho tôi lúc tôi bị trấn lột giữa cánh đồng, vậy mà bây giờ chỉ vì xấu hổ trước tụi thằng Định tôi làm như nó không phải là bạn tôi.
Mặt tôi càng thêm nóng ran khi tôi nhớ ra năm ngái ngày nào nhỏ Thắm cũng ghé rủ tôi đi học, kể từ hôm tôi bị sốt vì nhặt rác dưới mưa. Nhỏ Thắm là con gái, lẽ ra nó phải ngại ngần, thế nhưng nó vẫn siêng năng ghé nhà tôi mỗi ngày. Nó tốt ghê!
-Ờ, ngày mai tao sẽ ghé rủ mày.
-Thật không?
-Thật
-Đăng hết thấy kỳ rồi hả?
-Ờ.
-Tại sao Đăng hết thấy kì?
Nhỏ Thắm tốt thì tốt thật, nhưng cái tật hỏi tới hỏi lui dai nhách của nó làm nó bớt tốt đi một chút. Tôi nghĩ thầm trong bụng và nhún vai:
-Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên tao thấy vậy thôi!
Thực ra tôi vẫn ngường ngượng với quyết định của mình. Cho nên để rủ nhỏ Thắm đi học, tôi phải để đồng hồ báo thức sớm hơn lệ thường nửa tiếng. Tôi tìm cách ra khỏi nhà thật sớm, trước khi tụi bạn xóm Chùa đứng trước cổng nhà tôi réo om sòm.
Chị Hoài khen:
-Dạo này em siêng học ghê. Còn dậy sớm hơn cả chị nữa.
Tụi thằng Định thắc mắc:
-Sao mấy hôm nay không đợi tụi tao hả mày?
Tôi phịa:
-Tao phải đi sớm ghé nhà bà nội tao có việc.
Mấy hôm sau gặp tôi, tụi nó nhe răng cười:
-Ủa, nhỏ Thắm là bà nội mày mà lâu nay tụi tao đâu có biết.
Thỉnh thoảng nhỏ Thắm hờn giận khi thấy tôi đùa giỡn hay trò chuyện thân mật với những đứa con gái khác. Riêng nhỏ Ngọc thì nó không nói gì.
Ngọc là em anh Thắng khùng người vớt nhỏ Thắm lên từ dưới bàu. Có lẽ vì vậy mà nhỏ Thắm xem Ngọc là ngoại lệ. Năm ngoái, khi tôi mười tuổi thì anh Thắng đã hai mươi ba tuổi. So về tuổi tác, lẽ ra tụi tôi phải gọi anh bằng “chú” nhưng vì anh là anh của nhỏ Ngọc nên cả bọn nó đều bắt chước nó gọi là anh Thắng bằng “anh”.
Nhà nhỏ Ngọc theo đạo Cao Đài. Đó cũng là gia đình duy nhất thị trấn theo đạp này. Với miền Trung thời đó, Cao Đài là một tôn giáo lạ lẫm.
Đằng trước nhà nhỏ Ngọc , tít trên cao có vẽ hình một con mắt khác đang tỏa hào quang chớp nháy trên tấm bảng điện tử.
Hồi nhỏ, mỗi lần đu ngang nhà nó, tôi đều có cảm giác sờ sợ. Tôi chỉ liếc con mắt trên tường chút xíu rồi lật đật ngó lơ chỗ khác. Đi một quãng, tôi tò mò ngoái đầu nhìn lại, lạnh toát sống lưng khi thấy con mắt dường như đang nhìn theo mình.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.