Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hai tuần ở Cofton mà tôi vẫn lạc đường. Thị trấn nằm sâu trong đất liền, phía mạn Tây của bờ biển Novyi West, cách xa bến cảng hàng dặm. Không lâu nữa chúng tôi sẽ đi xa hơn, tiến sâu vào rừng hoang nơi biên giới Zemeni. Có lẽ lúc đó cả hai sẽ bắt đầu thấy an toàn.

Tôi kiểm tra tấm bản đồ nhỏ mà mình đã vẽ và rà lại từng bước chân. Mal và tôi hẹn gặp nhau sau giờ làm mỗi ngày để cùng đi về nhà trọ, nhưng hôm nay tôi đã bị lạc khi rẽ ngược đường để mua đồ ăn tối, thịt bê và bánh nhân cải nhét trong túi hiện đang bốc mùi kì lạ. Người chủ tiệm khẳng định rằng chúng là đặc sản ở Zemeni nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Mà cũng chẳng sao cả. Gần đây thứ gì đối với tôi cũng có vị như tro.

Mal và tôi đã đến Cofton tìm việc để tích lũy kinh phí cho chuyến đi về phía tây. Nơi đây là trung tâm mua bán jurda, là những bông hoa màu cam mọc thành đồng bao quanh thị trấn mà người ta thích nhai cả giạ. Chất kích thích này được cho là xa xỉ phẩm ở Ravka, nhưng thủy thủ trên tàu Verrhader đã dùng nó để chống buồn ngủ khi phải canh gác nhiều đêm. Đàn ông Zemeni thích ngậm hoa khô trong miệng, kể cả phụ nữ cũng mang theo chúng trong những chiếc túi thêu luôn lúc lắc trên tay.

Từng tiệm tôi đi ngang đều quảng cáo một nhãn hiệu khác nhau: Brightleaf, Shade, Dhoka, Burly. Tôi nhìn thấy một cô gái mặc váy lót xinh đẹp đang vươn người nhổ toẹt nước cốt hoa màu gỉ sắt vào ống nhỏ bằng đồng trước mỗi cửa tiệm. Tôi cố nén nôn. Đây là một phong tục của Zemeni mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được.

Tôi tìm được đường lớn của thị trấn và thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tôi đã biết mình hiện đang ở đâu. Cofton vẫn khiến tôi cảm thấy có gì đó không thật. Một thứ trần trụi và dở dang. Phần lớn đường đi không được lát gạch, và tôi luôn có cảm giác những tòa nhà bằng phẳng với tường gỗ mỏng manh có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Vậy mà nhà nào cũng lắp cửa sổ bằng kính. Phụ nữ xúng xính diện vải nhung và ren. Khu trưng bày cửa hàng lúc nào cũng đầy ắp đồ ngọt và trang sức rẻ tiền cùng mọi thể loại quần áo lòe loẹt thay vì súng trường, dao găm và vạc thiếc. Ở đây thậm chí ăn xin còn có giày để đi. Hóa ra một đất nước sẽ như thế này khi nó không nằm trong vòng vây hãm.

Trong lúc đi ngang tiệm rượu gin, tôi bắt gặp sắc đỏ nhấp nháy nơi khóe mắt. Tâm Y. Tôi lùi lại ngay lập tức rồi nép mình vào khe hở tối om giữa hai tòa nhà, tim như đánh trống trong lồng ngực còn tay đã sớm với lấy khẩu súng lục giắt bên hông.

Dao găm trước, tôi nhủ thầm rồi kéo con dao khỏi tay áo. Cố đừng gây sự chú ý. Sử dụng súng nếu cân. Và năng lượng là phương án cuối. Đây không phải lần đầu, tôi nhớ đôi găng đặc biệt được các Sáng Chế Gia làm cho mà mình đã bỏ lại ở Ravka.

Chúng được đính những mảnh gương có thể giúp tôi làm lóa mắt đối thủ dễ dàng trong một trận đấu tay đôi – một cách thức hay ho hơn việc chém đối thủ làm đôi với Vết Cắt. Nhưng tôi sẽ không có lựa chọn nếu bị bắt gặp bởi một Độc Tâm Y. Họ là những chiến binh yêu thích của Hắc Y và có thể nghiền nát lá phổi hoặc khiến tim tôi ngừng đập mà không cần động tay.

Tôi chờ đợi, nắm tay trơn trượt trên cán dao, cuối cùng tôi dồn hết can đảm rồi hé mắt quanh bức tường. Tôi thấy một cỗ xe ngựa chất đầy thùng gỗ. Người phu xe dừng lại để trò chuyện cùng một phụ nữ có đứa con gái đang sốt ruột nhảy quanh bà, cô nhóc tung tăng xoay vòng trong chiếc đầm màu đỏ sẫm.

Chỉ là một đứa bé. Không phải Tâm Y. Tôi khuỵu xuống giữa hai tòa nhà và hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Mày sẽ không sống thế này mãi, tôi tự an ủi. Càng tự do lâu càng dễ thích nghi mà.

Sẽ có một ngày tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không mộng mị, sẽ đường hoàng dạo quanh không sợ hãi. Cho đến lúc đó, tôi sẽ giữ kỹ con dao mỏng manh này và trông chờ vào sức nặng của mảnh thép Grisha đang nằm trong lòng bàn tay.

Tôi quay lại với con phố đông đúc và quấn chặt khăn quanh cổ hơn. Nó là thói quen mỗi khi lo lắng của tôi. Bên dưới chiếc khăn là vòng cổ từ con hươu Morozova, bộ khuếch đại quyền năng nhất từ trước tới nay, cũng là vật duy nhất để nhận diện tôi. Không có nó, tôi chỉ là một con bé tị nạn người Ravka khố rách áo ôm.

Tôi chưa biết mình phải làm thế nào khi chuyển mùa. Tôi không thể ra ngoài với khăn quàng và áo choàng cao cổ giữa mùa hè được. Nhưng mong rằng đến lúc đó Mal và tôi đã lánh xa những thị trấn xô bồ và hàng tá câu hỏi không mong muốn. Đấy sẽ là lần đầu tiên chúng tôi thật sự cách biệt từ khi rời khỏi Ravka. Ý nghĩa ấy khiến tôi run lên vì hồi hộp.

Tôi băng qua đường, tránh những cỗ xe và ngựa chạy trong lúc tiếp tục quan sát đám đông với ý nghĩ mình có thể thấy một binh đoàn Grisha hoặc oprichiniki đuổi theo bất kì lúc nào. Hoặc lính đánh thuê Shu Han, sát thủ Fjerda, chiến binh của đức vua Ravka, hay chính bản thân Hắc Y chẳng hạn. Có rất nhiều kẻ đang săn đuổi chúng tôi. Săn đuổi mày, tôi sửa lại. Nếu không phải vì tôi thì Mal vẫn sẽ là một người dò đường ở Thượng Quân, không phải lính đào ngũ phải trốn đi hòng thoát nạn.

Một ký ức không mời chợt xuất hiện trong tâm trí: Tóc đen, mắt xám, gương mặt hân hoan đắc thắng của Hắc Y lúc giải phóng sức mạnh vùng Vực. Trước khi tôi tước đi thắng lợi ấy từ anh ta.

Tin tức lan đến Novyi Zem rất nhanh, nhưng không có tin nào tốt. Có tin đồn rằng Hắc Y đã sống sót qua trận chiến ở Vực Tối bằng cách nào đó, và anh ta đã quay lại tập trung lực lượng trước khi cố gắng đoạt lấy ngai vàng của Ravka lần nữa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x