Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Arild Franck quát gọn hai chữ “Vào đi!” mà mắt vẫn không rời tài liệu trên bàn.

Hắn nghe thấy cửa mở. Ina, thư ký riêng của hắn ngoài tiền sảnh, thông báo hắn có khách và, trong một thoáng Arild Franck đã định bảo cô nói lại với cha tuyên úy là hắn bận. Vậy cũng không gọi là nói dối được; nửa giờ nữa hắn có cuộc họp với ủy viên tại Politthuset, trụ sở cảnh sát Oslo. Nhưng gần đây Per Vollan không được kiên định như họ cần nên kiểm lại xem ông ta có xoay xở tiếp được không thì cũng chẳng hại gì. Vụ này không được có sai sót, không một sai sót nào.

“Thôi khỏi ngồi,” Arild Franck nói, ký tài liệu rồi đứng lên. “Chúng ta sẽ vừa đi vừa nói.”

Hắn tiến ra cửa, lấy mũ đồng phục trên giá áo và nghe tiếng chân cha tuyên úy lệt bệt sau lưng. Arild Franck nói với Ina là một tiếng rưỡi nữa hắn về rồi ấn ngón trỏ lên thiết bị cảm biến bên cửa dẫn đến cầu thang. Nhà tù này có hai tầng mà không có thang máy. Thang máy tức là đường thông mà cái này cũng tức là không biết bao nhiêu là lối thoát và cần phải đóng lại trong trường hợp có cháy.

Và một vụ hỏa hoạn cùng cảnh sơ tán hỗn loạn theo sau chỉ là một trong nhiều chiêu mà bọn tù khôn lỏi ở các nhà tù khác từng dùng để vượt ngục. Cũng vì lý do đó mà mọi dây cáp điện, tủ đựng cầu chì và ống nước đều được lắp đặt sao cho phạm nhân không tiếp cận được, hoặc nằm bên ngoài tòa nhà hoặc được trát xi măng hẳn trong tường. Ở đây người ta không chừa lại một cơ may nào.

Hắn không chừa lại một cơ may nào. Hắn đã họp bàn với các kiến trúc sư và chuyên viên về trại giam quốc tế khi họ vẽ bản thiết kế cho Staten. Phải thừa nhận là Nhà tù Lenzburg tại bang Aargau ở Thụy Sĩ đã đem lại ý tưởng: cực kỳ hiện đại, nhưng đơn giản và nhấn mạnh ở tính an ninh và hiệu quả hơn là tiện nghi.

Nhưng chính hắn, Arild Franck, mới là người chịu trách nhiệm sáng tạo ra nó.

Staten là Arild Franck và ngược lại. Vậy thì tại sao ủy ban, với sự sáng suốt vô biên của họ, cầu cho họ xuống địa ngục cả đi, lại chỉ cho hắn làm phó giám thị và đi bổ nhiệm gã đần của Nhà tù Haldern đó làm giám thị? Đúng, Franck như viên kim cương thô và, không, hắn không phải là loại hay bợ đỡ các chính khách bằng cách nhảy cẫng sung sướng trước mỗi sáng kiến xuất sắc mới nhằm cải tổ hệ thống nhà tù khi mà những cải cách trước đó còn chưa được thực hiện.

Nhưng hắn biết cách để làm việc của mình – cứ nhốt thiên hạ lại nhưng không để cho chúng mắc bệnh, chết hay vì vậy mà trở thành những con người xấu xa hơn thấy rõ. Hắn trung thành với những ai xứng với lòng trung thành của hắn và hắn chăm lo cho những kẻ trung thành với mình.

Vậy vẫn hơn thượng cấp của hắn trong cái hệ thống có động cơ chính trị và thối nát tận ruột này. Trước khi bị cố ý gạt khỏi vị trí giám thị Arild Franck những mong lúc về hưu có một tượng bán thân nho nhỏ làm kỷ niệm để trong tiền sảnh – mặc dù vợ hắn nói thẳng là cái cổ trâu, mặt chó bull và nhúm tóc lơ thơ vét từ bên này sang bên kia đầu hắn sẽ không phù hợp để tạc tượng. Nhưng nếu thiên hạ không biết tưởng thưởng những thành tích của ta, quan điểm của hắn về chuyện này là ta phải tự lo thôi.

“Tôi không thể làm tiếp chuyện này, Arild,” Per Vollan sau lưng hắn nói khi cả hai bước dọc hành lang.

“Làm cái gì?”

“Tôi là cha tuyên úy. Cái ta đang làm với thằng bé – bắt nó đưa đầu ra chịu cái nó không làm. Ngồi tù thay cho một lão chồng…”

“Khẽ chứ.”

Bên ngoài cửa vào phòng điều khiển, hay Franck thích gọi là “đài chỉ huy” , họ đi ngang ông già đang lau sàn và ông ta dừng tay gật đầu thân tình chào Franck. Johannes là người lớn tuổi nhất trong tù và là phạm nhân rất hợp ý Franck, một người hiền lành mà vào thời điểm nào đó thế kỷ trước đã bị hốt –

gần như tình cờ – vì buôn lậu ma túy, từ đó đến nay chưa từng làm hại dù chỉ một con ruồi và qua nhiều năm đã trở nên có phép tắc, lệ thuộc và ngoan ngoãn đến mức thứ duy nhất khiến ông ta kinh sợ là ngày được phóng thích. Buồn thay, những phạm nhân như ông ta không tượng trưng cho sự thách thức đối với một nhà tù như Staten.

“Ông đang bị lương tâm giày vò sao, Vollan?”

“Phải, phải, đúng thế, Arild.”

Franck không sao nhớ chính xác nhân viên của mình bắt đầu gọi cấp trên bằng tên từ bao giờ, hay các giám thị bắt đầu mặc thường phục thay vì đồng phục từ khi nào. Ở một số nhà tù ngay cả quản giáo cũng mặc thường phục.

Trong một cuộc làm loạn tại Nhà tù Francisco de Mar ở Sao Paulo, các sĩ quan đã bắn hơi cay vào đồng nghiệp vì không sao phân biệt được nhân viên với phạm nhân.

“Tôi muốn rút,” cha tuyên úy khẩn nài.

“Vậy có đúng không?” Franck rảo bước xuống cầu thang. Một người đàn ông chưa tới mười năm nữa sẽ về hưu mà như hắn là sung sức, bởi hắn tập luyện. Một đức tính bị lãng quên trong cái ngành mà chứng béo phì đã thành lệ hơn là ngoại lệ. Và chẳng phải hắn đã huấn luyện đội bơi trong vùng thời con gái hắn còn thi đấu sao?

Những khi rảnh rỗi hắn đã góp phần mình cho cộng đồng, đáp lại chút gì cho đất nước đã ban phát quá nhiều cho biết bao người này còn gì? Vậy sao bọn họ dám xem nhẹ hắn. “Vậy chứ với mấy thiếu niên chúng tôi chứng kiến ông lạm dụng thì lương tâm ông thế nào hả, Vollan?”

Franck ấn ngón trỏ lên thiết bị cảm biến ở cửa kế tiếp; cửa này đưa họ vào một hành lang mà về phía Tây là các xà lim, còn về phía Đông là dãy phòng thay đồ dành cho nhân viên và lối ra bãi đỗ xe.

“Tôi khuyên ông nên nghĩ thế cũng giống như Sonny Lofthus chuộc tội cho cả ông nữa, Vollan.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x