Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Một lời đã định.

Miêu Luân thức thời lui về phía sau ba bước.

Nếu Chu Giác Sơn đã bày tỏ thái độ, vậy hắn ta đương nhiên không dám có ý nghĩ khác.

Đang lúc yên lặng, gió mát thổi bay một mái tóc dài mềm mại, vương vấn ở giữa đôi mắt xa lạ, Tại Tư không hề chớp mắt, mong mỏi nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng nhiên, Chu Giác Sơn đẩy ngón tay của cô ra, dùng sức đẩy một cái, đẩy ngã Tại Tư trở về trong xe.

“Đem người đưa đến nhà của tôi.”

“Vâng.”

Chu Giác Sơn lấy điện thoại di động ra, xoay người rời đi.

Một mình Tại Tư nằm trên băng ghế sau của xe jeep, lông mi dài khẽ động, tinh thần hoảng hốt một hồi.

Ban đêm yên tĩnh, không một người nói chuyện, xung quanh lại khôi phục một hồi bình yên khó có được. Không lâu sau, Miêu Luân ho khụ một tiếng, tìm hai tên lính giao phó bọn họ đưa Tại Tư bình an đến nhà của Chu Giác Sơn – một binh lính trong số đó, chính là cái tên đã bắt cô đầu tiên.

Tại Tư nhìn thấy rõ người tới.

Trong lòng vẫn sợ hãi như cũ, cô mím môi, ngay lập tức co chân lại, bản thân co lại thật chặt thành một đoàn.

Binh lính kia cười ngượng ngập, ngồi xuống ngay sát Tại Tư, “Bác sĩ, cô đừng sợ, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu đoàn trưởng đã coi trọng cô, vậy tôi cũng không dám làm gì với cô.”

Chu Giác Sơn là đoàn trưởng thế nhưng lớn hơn hắn ta mười mấy cấp, dựa theo thân phận của hai người bọn họ, hiện tại hắn ta còn nịnh bợ cô không kịp ý chứ.

“…”

Tại Tư rũ mí mắt xuống, mười ngón tay nắm chặt vạt áo, cô không biết Chu Giác Sơn định xử lý cô như thế nào, càng không có mấy phần tin tưởng đối với lời nói vô căn cứ của binh lính này.

Trong buồng lái lại có thêm một binh nhất [1] ngồi lên, hắn ta thắt chặt dây an toàn, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn lướt qua phía sau, “Ôi, mày giải thích với cô ta những thứ này làm gì, cô ta là người ngoại quốc, lại nghe không hiểu tiếng Myanmar.”

[1] Binh nhất (上等兵 – Thượng đẳng binh): là cấp bậc trong quân đội, một cấp của binh lính, cao hơn binh nhì (binh nhì (hay liệt binh) là cấp bậc thấp nhất trong quân đội Trung Quốc)

“Vạn nhất cô ta học qua thì sao…”

“Bác sĩ sẽ có thời gian rảnh như thế? Hơn nữa Trung Quốc với Myanmar gần như vậy, chỗ thị trấn Loilem kia lại có nhiều người dân tộc Hán, rảnh rỗi cô ta còn muốn học tiếng Myanmar sao?”

“Haizzz… Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa tao nhìn ánh mắt của cô ta, tao luôn cảm thấy hình như cô ta có thể nghe hiểu được.”

“Cút cút!! Người ta căn bản là không có nhìn mày, tiểu tử mày còn muốn tán dóc với tao ánh mắt cái gì hả?”

Hai binh lính kia, nghiêm túc thảo luận một hồi liệu bác sĩ Trung Quốc có thể học tiếng Myanmar hay không.

Tại Tư nằm nghiêng ở trong góc, đầu dựa vào cửa xe, lẳng lặng nghe, không hề nhúc nhích.

Thật ra thì tên lính lái xe kia nói có vài phần đạo lý, hắn ta nói rằng bác sĩ Trung Quốc trợ giúp Myanmar quả thực không cần thiết phải học tiếng Myanmar… Chỉ là, có một việc hắn ta nói sai rồi – cô căn bản không phải là một bác sĩ.

Cô là phóng viên, một phóng viên chiến trường đã nhậm chức được hai năm.

Lại nhắc tới sự việc, phải quay lại nửa tháng trước, thời điểm cô nhận được thông báo của cấp trên, để cho cô đi theo một đoàn bác sĩ tình nguyện đến Myanmar làm việc, đồng thời thu thập tin tức liên quan đến hoạt động cứu trợ của quốc tế ở Myanmar.

Ngôn ngữ chủ yếu ở Myanmar có thể chia thành năm loại: Myanmar, Shan, Kachin, tiếng Trung và tiếng Anh, đối với ba loại trước cô chỉ học sơ qua, có thể nghe nhưng không biết nói, nhưng có rất ít phóng viên trong nước đồng thời tinh thông mấy loại ngôn ngữ này lại có thể tiếp nhận nhiệm vụ lần này, người khác đều không được, vậy cũng chỉ có thể là cô đi.

Ngày 25 tháng 9, cũng chính là nửa tháng trước, cô đi theo các bác sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới đi tới Myanmar, lần đầu tiên, cô cảm nhận được chân thực sự rối loạn và nghèo túng của quốc gia này.

Ở Myanmar chênh lệch giàu nghèo vô cùng lớn, trong thành phố thì xe hơi sang trọng ở khắp nơi, ở nông thôn xa xôi lại có thể nghèo đến mức ngay cả cái màn cũng không mua nổi. Người dân không những nghèo túng, mà còn không biết coi trọng tiết kiệm và vệ sinh, Tại Tư từng chính mắt nhìn thấy, rất nhiều dân chúng địa phương ở nhà cỏ tranh, trên giường trải một cái ra giường bị rách, có tiền đều để mua đồ uống với kem, cơm nước xong, bát đũa thì bày bừa trên mặt đất lầy lội, chờ ruồi cùng chuột đến rửa giúp.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x