Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Bài thuốc vàng

Những ký ức đáng thẹn bắt đầu trỗi lên trong Bennie từ đầu ngày, trong cuộc họp buổi sáng, khi anh lắng nghe một trong các quản lý cấp cao giải thích tại sao nên chấm dứt hoạt động với Stop/Go, một ban nhạc chị em mà Bennie đã ký kết hợp đồng thu ba đĩa từ vài năm trước.

Sau đó, vụ Stop/Go đã tỏ ra là một canh bạc tuyệt vời; chị em họ trẻ trung và đáng yêu, tiếng hát của họ mạnh mẽ, giản dị và lôi cuốn (“Cyndi Lauper gặp Chrissie Hynde” là lời mô tả của Bennie hồi đầu), với một cây bass lớn và một dụng cụ gõ vui tai nào đó – anh nghĩ tới cái lục lạc. Hơn nữa họ còn viết ra những bài hát hay; ôi chao, họ đã bán được mười hai nghìn CD trước khi Bennie nghe họ biểu diễn lần đầu. Một chút thời gian để phát triển những giọng hát đơn tiềm năng, vài chiêu marketing khôn ngoan, một video tử tế là đủ đẩy họ lên đỉnh.

Nhưng mấy chị em này đã sắp ba mươi, và không còn được xem là mới tốt nghiệp phổ thông nữa – Collette, người phụ trách sản xuất, vừa thông báo với Bennie – đặc biệt một người đã có con gái lên chín. Các thành viên ban nhạc của họ cùng học trường luật. Họ đã sa thải hai nhà sản xuất, người còn lại trong số ba người thì bỏ giữa chừng. Vẫn chưa có album nào.

“Ai đang quản lý họ?” – Bennie hỏi.

“Bố họ. Tôi vừa có bản mix thô mới của họ” – Collette nói. – “Giọng hát đều bị đè bẹp dưới bảy lớp guitar.”

Chính lúc ấy ký ức ùa về trong Bennie (có phải từ “chị em gái” đã gợi nó lên?): Anh đang ngồi xổm sau một tu viện ở Westchester trong hoàng hôn sau một chiều muộn tiệc tùng – hai mươi năm trước phải chăng? Hay hơn?

Nghe những làn sóng âm thanh ngọt ngào man dại, trong trẻo thuần khiết tỏa lên bầu trời xam xám – những nữ tu lánh trần chẳng thấy ai ngoài thấy nhau, những người đã tuyên thệ câm lặng, đang hát nhạc thánh lễ Misa. Cỏ ướt dưới đầu gối anh, màu ngũ sắc của nó dội vào hai nhãn cầu nhức mỏi của anh. Tới tận bây giờ, Bennie vẫn nghe thấy tiếng hát ngọt ngào phi thường của các bà sơ ấy vọng trong tai anh.

Anh đã sắp đặt một cuộc gặp với Mẹ Bề Trên của họ – bà sơ duy nhất mà người ngoài có thể chuyện trò – và mang theo mấy cô gái trong cơ quan để ngụy trang, anh chờ đợi trong một phòng chờ cho tới khi Mẹ Bề Trên xuất hiện sau một ô vuông trổ trên tường trông như ô cửa sổ không có kính.

Sơ mặc đồ trắng toàn thân, tấm khăn quấn chặt quanh gương mặt bà. Bennie nhớ sơ cười rất nhiều, đôi má ửng hồng phập phồng sau mảnh vải, có thể do vui sướng vì nghĩ đến chuyện đưa Chúa tới hàng triệu mái nhà, có thể vì sự mới mẻ đến từ một anh chàng làm nghề A&R[1] mặc quần nhung kẻ tím đang ra sức thương thảo. Thỏa thuận hoàn thành trong chớp mắt.

Anh bước tới bên ô vuông trống để chào tạm biệt (tới đây, Bennie đập bộp vào cái ghế xoay, biết trước toàn bộ việc này sẽ dẫn tới đâu). Mẹ Bề Trên khẽ ngả người tới, nghiêng đầu với một dáng vẻ có lẽ đã khơi gợi điều gì đó trong Bennie, bởi lẽ anh hấp tấp thò đầu qua bậu cửa và hôn lên môi bà: lớp lông măng mượt mà, mùi thơm phấn rôm trẻ em thân mật, rồi bà ré lên và chạy vụt đi. Sau đó hắn rụt cổ lại, vừa cười khì khì vừa sợ run, thấy gương mặt bà bàng hoàng, tổn thương.

“Bennie?” – Collette đang đứng trước một bảng điều khiển, trên tay cầm CD của Stop/Go. Mọi người có vẻ như đang chờ đợi. – “Anh nghe cái này không?”

Nhưng Bennie mắc vào cái thòng lọng từ hai mươi năm trước: đu đưa trên bậu cửa sổ về phía Mẹ Bề Trên như một hình thù lắc lư trên đồng hồ treo tường, qua lại. Qua lại.

Qua lại.

“Không” – anh ậm ừ. Anh quay khuôn mặt đẫm mồ hôi vào làn gió sông thổi lồng lộng qua những ô cửa sổ của nhà máy cà phê Tribeca cũ nơi hãng băng đĩa Sow’s Ear đã chuyển tới sáu năm trước và nay chiếm hai tầng lầu. Anh không bao giờ thu đĩa được giọng hát của các sơ đó. Ngay khi trở về từ tu viện ấy, một tin nhắn đã chờ sẵn.

“Không” – anh nói với Collette. – “Tôi không muốn nghe bản mix đó.” Anh thấy run rẩy, nhớp nháp. Chuyện ngừng hợp tác với nghệ sĩ là chuyện ngày thường của Bennie, đôi khi ba người trong một tuần, nhưng giờ đây nỗi xấu hổ của bản thân anh phủ bóng lên sự thất bại của nhóm nhạc chị em Stop/Go, như thể lỗi là ở chính anh.

Và cảm giác ấy kéo theo một sự bứt rứt lạ lùng gợi nhắc lại những gì đã khiến anh hứng thú với ban nhạc chị em này hồi đầu, để cảm nhận lại niềm phấn khích ấy. “Sao tôi không tới thăm họ nhỉ?” – Anh đột ngột lên tiếng.

Collette có vẻ ngạc nhiên, ngờ vực, rồi lo lắng, một chuỗi biểu hiện hẳn sẽ khiến Bennie thích thú nếu anh không căng thẳng tới vậy. Cô hỏi: “Thật sao?”.

“Tất nhiên. Tôi sẽ tới đó ngay hôm nay, sau khi thăm con.”

Trợ lý của Bennie, Sasha, mang cà phê cho anh: có kem và hai viên đường. Anh lôi từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ xíu tráng men đỏ, lẫy cái chốt khó nhằn, nhón mấy mảy vàng giữa những ngón tay run rẩy, rồi thả vào cốc. Anh bắt đầu chế độ dinh dưỡng này từ hai tháng trước, sau khi đọc thấy trong một cuốn sách y học của người Aztec rằng sự kết hợp vàng và cà phê sẽ đảm bảo duy trì khả năng sinh dục đàn ông. Mục đích của Bennie căn bản hơn so với chuyện ngăn chặn liệt dương: ham muốn tình dục, dục vọng của anh đã vãn hồi một cách bí ẩn.

Anh không biết rõ cụ thể khi nào và chính xác tại sao điều này xảy ra: Vụ ly dị Stephanie? Cuộc chiến giành quyền nuôi Christopher? Vừa qua tuổi bốn tư? Những vết bỏng hình tròn còn lờ mờ trên cánh tay trái, bị vào “Bữa tiệc” – một thảm họa mới đây được điều hành bởi chính bà sếp cũ của Stephanie, người giờ đây đang chịu án tù?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x