
Những Người Ở Khác Cung Đường – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Căn phòng lạ với chiếc giường đôi gỗ lát rộng thênh, chiếc vỏ chăn con công đỏ rực, chiếc màn tuyn trắng toát như càng trở nên lung linh huyền ảo bởi ngọn đèn ngủ màu xanh dịu, trở nên sang trọng đài các bởi mùi nước hoa ngoại đắt tiền hoà với mùi xà phòng thơm Camay ở đâu đó cứ toả ra sực nức.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Xoan được ngủ trong một căn phòng như thế này. Nó sang trọng quá, sạch sẽ quá, nhưng mà nó cũng thật giản dị ấm cúng, không đến nỗi quá xa lạ, diệu vợi đến mức Xoan không thể mường tượng ra được. Hoá ra con người ta chỉ hơn kém nhau ở cái mức độ hưởng thụ. C
ũng một căn phòng như thế này nhưng nếu đặt ở mãi tít cái xó xỉnh nông trường của Xoan thì chẳng mấy ngày nó sẽ rêu mốc lên ngay, chí ít cái màn tuyn này sẽ trở thành màu cháo lòng hay màu bã chè thiu bởi vì thiếu xà phòng, bởi vì khói bếp muội đèn suốt ngày suốt đêm như sương phủ.
Chiếc chăn con công này cũng chẳng mấy chốc mà chuyển thành màu nâu xẫm, bởi nó sẽ luân phiên đắp lên bao nhiêu khách khứa, bạn bè, và chủ nhân của nó cũng đâu có thời gian mà phơi phóng, giặt giũ… Chao, đất Hà Nội có khác. Cô Lộc lại là nhân viên phục vụ trên tàu Thống Nhất, vào ra Sài Gòn – Hà Nội như đi chợ, tiền tiêu như rác, thế nên cái phòng của cô ấy mới như phòng bà hoàng thế này…
Buông màn đi nằm từ lâu rồi mà Xoan vẫn chong mắt nghĩ ngợi, Xoan thấy cuộc đời phức tạp quá. Sao nhiều người, trình độ văn hoá, thời gian công tác kém hẳn Xoan mà họ sướng thế? Chính thời buổi bây giờ mới có nhiều kẻ giàu. Đi dạo một đoạn qua các phố phường Hà Nội mới thấy khối kẻ tiêu tiền như rác, khối kẻ vận trên người cả một núi của cải mà cả đời công tác của Xoan cũng không thể có được.
Giá cưới nhau rồi, bằng cách nào đó anh Phú chuyển cho Xoan về Hà Nội thì hay quá nhỉ – Tự nhiên Xoan thầm ao ước. Xoan khao khát được đánh đổi cả chục năm mưa nắng dầu dãi ở nông trường để được một vài tháng nhàn nhã ở Hà Nội. Xoan bỗng thấy thương Phú quá chừng. Phú tình nguyện ở lại trên ấy là vì Xoan. Liệu Xoan sẽ làm được những gì để đền đáp lại sự hi sinh lớn lao ấy?
Hình ảnh của Phú cứ chập chờn, choáng cả tâm trí Xoan. Xoan bỗng mỉm cười nhớ lại câu chuyện của hai bố con Phú lúc tối.
Ông Tài bảo:
– Đi tàu cả ngày, mệt rồi đấy. Anh soạn giường của con Lộc cho Xoan nó nghỉ.
Phú dứt khoát:
– Để Xoan ngủ ở giường nhà ngoài. Con ngủ chung giường với bố. Rây với cô Lộc thêm rối chuyện.
– Ơ hay, cái thằng. Con gái cần phải có cái phòng riêng. Con Lộc nó đi vắng. Anh cứ dọn cái phòng của nó cho tôi.
Phú đuối lí. Cũng có thể anh chợt nghĩ ra rằng mình quá vụng về, nên vội xăng xái đi thu dọn phòng ngay.
– Đúng là anh ngốc thật. Cái phòng riêng của cô Lộc không khác gì cái phòng cưới. – Phú tắt đèn tuýp, bật chiếc đèn ngủ màu xanh dịu, đứng tần ngần ngắm Xoan một lúc rồi bỗng choàng tay ôm lấy cô – Lẽ ra hôm nay em phải là cô dâu. Em rất xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc này.
– Đừng, anh. Bố biết thì chết – Xoan khẽ đẩy Phú ra bằng một động tác chẳng có gì quả quyết.
Phú lẳng lặng đi ra ngoài, vẻ hờn dỗi như một chú bé thích vòi vĩnh nhưng không được đáp lại. Xoan đi theo anh, định chốt cửa, nhưng nghĩ thế nào lại chỉ khép một cách hờ hững.
Anh ấy rất khái tính và hay giận dai lắm – Xoan kéo mảnh chăn lên ngang ngực, bất giác thở dài, cái thở dài như thú nhận một sự hối hận mà cũng là thú nhận một nuối tiếc. Suốt từ ấy, tâm trí cô hầu như bao phủ bởi những kỷ niệm về anh. Thậm chí cả cái mùi nước hoa đắt tiền, mùi xà phòng Camay thơm nức từ chăn gối cũng không làm cho cô có ý niệm về chúng nữa, mà thay vào đó là cái mùi mồ hôi rất riêng của anh, mùi tóc khét cháy và thoang thoảng một thứ hương rừng quen thuộc.
***
Xoan không nghĩ rằng đời Xoan lại có những ngày hạnh phúc như hôm nay.
Cách đây vừa đúng nửa năm, vào giữa mùa đông, cái bệnh thấp khớp quái ác đã hành hạ cô một cách tàn nhẫn. Khớp xương ở hai đầu gối, ở mắt cá chân xưng tấy, vừa đau nhức, vừa râm ran buồn như có đàn kiến bò dần dần trong tuỷ. Đang giữa mùa đốn chè, cả nông trường kéo nhau ra đồi nhưng riêng Xoan vẫn ngồi ôm gối trong dãy lán tranh ở khu tập thể.
Tuổi ba mươi sắp xộc đến mà Xoan, cũng như nhiều cô gái ở nông trường, không có cách nào làm cho cuộc đời có thể vui lên được. Mười bẩy tuổi Xoan tình nguyện đi thanh niên xung phong, với hy vọng thoát khỏi cái làng quê buồn tẻ quanh năm thiếu ăn, với mong muốn có một cuộc sống dù vất vả, gian khổ về vật chất, nhưng ít ra cũng được tươi vui, náo nức về mặt tinh thần, và xa hơn nữa là có một tương lai hạnh phúc – theo cái nghĩa rất giản dị thông thường mà các cô gái nông thôn vẫn thường quan niệm.
Từ thanh niên xung phong, Xoan chuyển sang làm công nhân nông trường chè. Những năm đầu có thể coi như Xoan khá mãn nguyện về nghề nghiệp và cuộc sống của mình. Hàng trăm cô gái trẻ măng cùng lứa tuổi ở chung trong những dãy lán nứa, sáng chiều ra đồi trồng chè làm cỏ, cùng ăn ở bếp tập thể, giờ nghỉ tập đánh bóng chuyền, ca hát. Tuổi trẻ vô lo vô nghĩ cứ ào ạt qua đi.
Nhưng cuộc sống bày đàn vốn không phải là đặc trưng của con người. Cùng tồn tại, hoà đồng trong tập thể, trong cộng đồng nhưng mỗi cá nhân lại luôn có một xu hướng khác là tự khẳng định cái riêng của mình, thiết lập cho mình một đời sống riêng. Các bạn của Xoan lần lượt đi lấy chồng. Tất nhiên ở một nông trường hẻo lánh, xa đường quốc lộ, xa các trung tâm công nghiệp, nam giới quả là mì chính cánh. Thảng hoặc có một chàng trai nào đó “lọt” vào nông trường.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.