Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ruxia

QUA MƯỜI GIỜ TỐI, tàu tốc hành Mátxcơva – Xêvaxtôpôn dừng lại một ga nhỏ gần Pôđônxcơ, nơi lẽ ra nó không phải đỗ – nó phải chờ gì đó ở đường thứ hai. Trên tàu một ông và một bà bước gần lại cánh cửa sổ đã hạ xuống ở toa hạng nhất. Có một người phục vụ toa đi qua đường ray, tay giơ cao chiếc đèn đỏ; bà nọ bèn hỏi:
– Này ông kia, sao chúng tôi lại phải dừng thế này?

Người phục vụ toa trả lời rằng đoàn tầu tốc hành chạy ngược chiều bị chậm.
Trên ga trời tối, cảnh vật trông buồn tẻ. Hoàng hôn xuống đã lâu, nhưng ở phía Tây, khuất xa sau ga, sau cánh đồng xen lẫn rừng, vẫn còn thấp thoáng ánh chiều hè Mátxcơva tắt muộn. Mùi nước đầm ấm thấp thoáng tới cửa sổ. Trong khoảng không yên ắng từ đâu vọng tới tiếng cuốc kêu đều đều, nghe dường như cũng có mùi vị ẩm ướt.

Ông hành khách nọ tỷ khuỷu tay lên cửa sổ, còn bà thì tựa vào vai ông.

– Có lần anh đã sống ở vùng này vào dịp mùa hè, – ông nói. – Dạo ây anh làm gia sư tại một trang ấp dành để ở mùa hè cách đây chừng năm dặm. Một vùng buồn tẻ. Rừng thưa thớt, có chim ác là, muỗi và châu chấu. Chẳng có cảnh đẹp nào. Ở trang ấp muốn – ngắm nhìn chân trời phải leo lên căn gác nhỏ.

Ngôi nhà tất nhiên là xây theo phong cách nhà nghỉ Nga, trông rất tiêu điều, – chủ nhân bị phá sản mà sau nhà là khu đất na ná như vườn, sau vườn không hẳn là hồ, không hẳn là đầm mọc đầy cỏ gấu, cùng hoa súng, và hiển nhiên có một chiếc thuyển đáy bằng đậu cạnh bờ lầy.

Và tất nhiên là còn một cô nàng buồn tẻ ở nhà nghỉ, người mà anh đã từng bơi thuyền dạo chơi trên đầm này nữa chứ!

– Đúng thế, đã có những gì phải có. Tuy nhiên cô nàng thì hoàn toàn không buồn tẻ chút nào. Anh bơi thuyển cho cô ấy đi chơi thường là về đêm, và mọi chuyện xem ra còn có vẻ thơ mộng nữa là khác. Suốt đêm trời phía Tây cứ sáng nhờ nhờ pha màu xanh lục, và ở tít chân trời có cái gì leo lét cháy như lúc này đây…

Mái chèo thì có mỗi một cái mà lại như cái xẻng, anh đã chèo thuyền như một kẻ mọi rợ, – khi thì chèo bên phải, khi thì bên trái. Ở bờ bên kia có khoảnh rừng cây nhỏ nên tối sẫm, nhưng sau cánh rừng ấy suốt đêm cứ có cái màu sáng nhờ nhờ lạ lùng như thế này. Chung quanh là cảnh yên lặng tuyệt đối – chỉ còn nghe tiếng muỗi vo ve và châu chấu bay. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đêm đêm chúng lại bay như thế, – hóa ra là chúng bay để kiếm tìm cái gì đó. Đáng sợ thật đấy.

Cuối cùng thì đoàn tấu ngược chiều cũng đã tới, nó xé gió ẩm ẩm chạy qua, các ô cửa sáng ánh đèn kéo thành một dải vàng. Toa tẩu trên đường bên này lập tức chuyển động. Người phục vụ toa bước vào ngăn buồng nhỏ, châm đèn lên và soạn dọn giường ngủ.
– Thế rồi giữa anh với cô ta đã có chuyện gì xảy ra vậy? Một thiên tình sử thật sự chứ? Sao anh chưa bao giờ kể với em về cô ta? Cô ta trông người thế nào?
Người cao cao, gầy gầy. Mặc xaraphar hoa vàng, chân không tất đi hài sảo đan bằng thứ len đủ mẫu.
– Thế nghĩa là cũng theo phong cách Nga chứ?

– Anh cho rằng theo phong cách nghèo túng thì đúng hơn. Không có gì mặc thì đành mặc xaraphan vậy. Thêm nữa cô ta còn là họa sĩ, học ở Trường trung cấp mỹ thuật Xtơrôganốp. Bản thân cô ấy trông cũng rất đẹp, đáng được họa lại, thậm chí còn có nét của Đức Mẹ. Bím tóc đen dài thả sau lưng, khuôn mặt bầu bĩnh với những nốt ruồi nhỏ, mũi cao thanh tú, mắt đen, lông mày đen, bắp chân và đôi bàn chân lộ ra trên đôi hài sảo thon gầy, làn da mỏng min.
– Em biết típ này rồi. Hồi đi học em cũng có một cô bạn như thế. Chắc là có máu tâm thần ittêri chứ gì?

Có thể thế lắm. Thêm nữa gương mặt cô ta trông giống mẹ, mà mẹ thì dòng giống xuất thân vốn là một tiểu thư phương Đông mắc bệnh gì đó đại loại như là bệnh trầm cảm. Chỉ đến bữa ăn mới xuất hiện. Bước ra, ngồi xuống và im lặng, húng hắng họ, không nhìn lên và cứ đặt đi đặt lại dao đĩa. Còn nếu bất ngờ bà ta lên tiếng thì nói to khiến mọi người phải giật thót.
Thế còn ông bố?

– Ông ta cũng ít nói và khô khan, người cao dong dỏng, là sĩ quan về hưu. Chỉ có cậu con trai anh dạy thêm là giản dị và đáng yêu.
Người phục vụ toa bước ra khỏi căn buồng, nói rằng giường nằm đã chuẩn bị xong xuôi và chúc ngủ ngon.
– Tên cô là gì?
– Ruxia.
Nguyên cả tên là thế nào?
Rất đơn giản thôi – Maruxia.

– Thế rồi sao nữa, anh phải lòng cô ta như điếu đổ chứ?
– Tất nhiên, dường như mê kinh khủng nữa là khác.
– Thế còn cô ta?
Ông im lặng một lát rồi trả lời, giọng khô khốc:
– Chắc là phía cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Nhưng thôi đi ngủ thôi. Cả ngày hôm nay anh mệt lắm rồi.
– Tuyệt thật đấy. Anh chỉ vô tình gợi chuyện thế thôi. Nào, anh kể đôi ba câu cũng được, thiên tình sử giữa hai người đã kết thúc như thế nào?

– Chẳng thế nào cả. Anh rời khỏi chỗ đấy và mọi chuyện kết thúc.
– Sao anh không cưới cô ta?
– Chắc vì anh linh cảm rằng sẽ gặp được em.
– Không, nói nghiêm chỉnh ra sao?
– Thì cứ cho rằng anh đã rút súng ra tự sát, còn cô ta thì tự đầm dao vào bụng…

Họ rửa mặt, đánh răng rồi vào ngăn buồng chật hẹp, cởi bỏ quần áo. Với vẻ khoan khoái của kẻ đi đường, họ nắm vào tấm vải lót thơm láng bóng, gối đầu lên tấm gối như vậy; chiếc gối chốc chốc lại bị trượt đi vì đầu giường dốc cao.

Ô khoanh tròn nhỏ màu xanh tím phía trên tấm cửa như đang lặng lẽ nhìn xuống bóng tối. Ba hành khách lát sau đã yên giấc, còn ông thì chỉ nằm, không ngủ, châm thuốc hút và nhớ lại mùa hè năm ấy…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x