
Con Đường Một Chiều – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
hi Nga bày bàn, sắp chén đũa và nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ tan học rồi. Các món đồ chín tất cả chỉ chờ Dũng về là hai vợ chồng ngồi vào bàn. Dũng xấu đói lắm, về đến nhà chỉ kịp rửa mặt và hai tay xong là kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Phi Nga mơ màng nhớ lại những ngày đã qua. Một đám cưới giản dị đầy thân mật, không có chuyện đi hưởng tuần trăng mật. Sau ngày cưới nàng bắt tay vào việc nội trợ, không có người giúp việc mà Dũng cũng chỉ nghỉ được có ba ngày. Nàng về với Dũng đến nay đã đúng một tuần. Một tuần hạnh phúc vô biên vì cả hai đều yêu thương nhau và hiểu nhau. Dũng trẻ ra và yêu đời hơn trước. Chàng không còn thấy mệt nhọc, uể oải sau giờ dạy vì bây giờ ở trường về nhà, chỉ cách một quãng đường rất ngắn, chàng thấy ngay nét mặt vui vẻ, xinh đẹp của Phi Nga. Nàng đứng đón Dũng ở tận cửa ngoài. Từ bỏ cái không khí ồn ào của lớp học, Dũng bước ngay vào thế giới của tình yêu và tuổi trẻ. Những nụ hôn nồng cháy, những nụ cười âu yếm, những câu nói tình tứ, những cái nhìn trìu mến… làm cả hai như sống ở một thế giới riêng biệt. Ngồi bên nhau, họ không cần biết những gì đang xảy ra bên ngoài, xung quanh họ.
Chưa bao giờ Dũng được ăn những bữa cơm ngon lành như từ lúc về với Phi Nga. Dũng chưa bao giờ được ai săn sóc như lúc này. Có hôm Dũng cầm lấy đôi tay của Phi Nga hôn say sưa:
– Đưa anh xem đôi tay của em ra sao mà em đã mang lại cho anh bao nhiêu hạnh phúc? Cái gì do bàn tay của em làm ra cũng đều đem lại cho anh niềm yên vui cả. Đôi tay của em là đôi tay của nàng tiên xinh đẹp.
Phi Nga cũng nhận thấy Dũng yêu nàng tha thiết, chân thành, nên nàng cố tạo cho nếp sống của hai người tất cả những gì êm đềm, hòa thuận. Nàng lo cho Dũng từng li từng tí, làm lụng suốt ngày, hết nấu nướng đến thêu may, dọn dẹp, nhờ vậy mà những bữa cơm được ngon lành, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Tối đến, sau bữa cơm, Phi Nga còn giúp Dũng chấm bài, hay Dũng đọc sách với Phi Nga ngồi vẽ bên chàng.
Tuy bận rộn như thế nhưng Phi Nga vẫn thấy chưa tận dụng hết sức hoạt động của mình. Lo cho Dũng chưa đủ, Phi Nga cần phải làm một cái gì khác. Lúc còn ở với cha mẹ, Phi Nga có một căn phòng riêng biệt dùng làm “xưởng vẽ”. Thỉnh thoảng nàng vào đó mở tung cửa sổ, chống tay vào thành cửa nhìn ra ngoài vườn. Một con bướm lượn qua, một hàng tre nghiêng ngã bên lối đi, một đôi chim rỉa cánh trên cành lựu, một đóa hồng tươi đẹp vừa nở đêm qua… đều có thể là đề tài cho Phi Nga. Nàng hứng lên là ngồi vào ghế và vẽ say mê quên cả ăn uống.
Từ ngày nhận lời làm vợ Dũng, bận rộn với chuyện dọn nhà, lo đám cưới, Phi Nga quên mất thú vui tô vẽ của mình. Nàng cần một căn phòng riêng biệt hay một xó xỉnh nào đó, miễn sao đừng có những cặp mắt tò mò soi vào để nàng có thể làm việc tự do. Những lúc ấy, nàng dường như sống trong một thế giới riêng biệt. Nàng không muốn ai lọt vào đó, dù là Dũng, người thân yêu nhất của nàng hiện giờ. Lúc còn ở nhà với cha mẹ, nàng cũng cảm thấy cần có những lúc sống một mình như thế. Khi ngồi một mình trước bức họa và làm việc say mê, nàng không bao giờ thấy mình cô độc. Trái lại, có lúc nàng ngồi bên hai em hoặc giữa đám đông mà lại thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.
Sống những ngày hạnh phúc nhất của người con gái mới bước chân về nhà chồng, Phi Nga quên bẵng đi thú tiêu khiển trước đây của mình, nhưng giờ đây trong lúc bày bàn ăn chờ Dũng về, Phi Nga bỗng nhớ ra và tự nghĩ:
– Thảo nào mà mình có cảm giác như chưa dùng hết sức hoạt động của mình.
Dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng may vá, những việc ấy Phi Nga đã làm như một cái máy… Những chuyện ấy không đòi hỏi ở Phi Nga một chút nhọc mệt nào của đầu óc. Với Phi Nga, làm việc mà đầu óc không mệt nhọc là chưa phải làm hết sức mình…
Đầu óc đang bận rộn về chuyện chưa dùng hết thì giờ, nên khi Dũng bước vào cửa, sau cái hôn thường lệ, Phi Nga nói ngay:
– Em phải tìm một góc nào đó để tạo một chỗ làm việc riêng cho em mới được.
Dũng tươi cười hôn lại vợ:
– Cái nhà bếp không đủ cho em múa máy tay chân sao? Anh thấy em bận rộn suốt ngày.
– Em muốn nói cái xưởng vẽ của em đấy chứ…
Dũng lo lắng nhìn Phi Nga:
– Lại nghĩ đến chuyện sáng tác rồi à? Thì hãy sáng tác cho anh một đứa con đã.
Phi Nga choàng hai tay qua cổ Dũng, ghì đầu chàng xuống:
– Ừ nhỉ, phải lo sáng tác chuyện ấy trước đã. Thích quá nhỉ! Một đứa con… Còn bức tranh nào đẹp bằng bức tranh ấy… Một đứa con… Những tiếng cười nói của nó sẽ là những bản nhạc làm rộn rịp ngôi nhà này…
Thế là Phi Nga bỏ dở ngay chuyện tìm một chỗ để đặt cái giá vẽ của mình.
Dũng đi thay quần áo, rửa mặt rồi trở ra kéo ghế ngồi trước bàn ăn. Phi Nga cũng vừa bưng tô canh cá nóng hổi lên, khói nghi ngút. Những miếng cà chua màu đỏ, những cánh hành ngò màu xanh, cùng với những miếng thịt cá trắng nõn nằm trong cái bát sành màu tím nhạt đặt giữa một cái đĩa cùng màu có vẽ hoa làm Dũng thấy nôn nao đói… Không kịp đợi vợ cùng ngồi vào mâm, Dũng cầm muỗng múc canh vào chén, miệng khen:
– Em có món canh này ngon tuyệt…
Nhưng khi Phi Nga đặt thêm đĩa xà lách lên bàn thì Dũng kêu lên:
– Một bát canh, hay một đĩa thức ăn của em soạn là một bức tranh đầy đủ màu sắc hòa hợp đẹp mắt. Ăn một bữa cơm mà thị giác, khứu giác, vị giác đều được thỏa mãn thì em thật là một người nội trợ hoàn toàn. Mẹ anh không bao giờ biết trộn xà lách như thế này… Mát miệng đã đành mà còn mát cả mắt nữa…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.