
Chim Én Liệng Trời Cao – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Làng Nhớn ở trên một quả đồi khum khum hình mu rùa cạnh một con suối rộng. Đứng bên này suối nhìn sang, thấy làng Nhớn nhà chen nhà xúm xít như ổ nấm sau cơn mưa. Nhà ở đây xếp lớp từng bậc, từng bậc, từ ven suối lên cao dần, tới tận đỉnh đồi. Dọc ngang khắp làng là đường nét kẻ thẳng của những máng nước làm bằng vầu[14] hoặc thân cọ bổ đôi. Đây đó lạch tạch một âm điệu đều đều buồn ngủ tiếng giọt nước rơi trên những thùng nước phủ đầy rêu xanh.
Sự sống của làng Nhớn dồn xuống cả phía bờ suối rìa làng. Con suối chảy tới đây bị cái phai đá[15] chặn lại, uốn mình dồn nước về một bên bờ, tạo thành một dòng nước xiết, chuyển động cả chục chiếc cánh quạt cối nước. Tiếng chầy cối rơi xuống cối gạo chìm trong tiếng nước xối. Hòa với mùi mật mát ngọt của quả vả[16] chín đỏ sậm, trĩu trịt trên những gốc vả già mọc sát mép nước, hương gạo mới càng về chiều càng ngào ngạt thơm.
Sáu giờ chiều, chiếc trống cái ở nhà tổng đoàn Ngao điểm một hồi ba tiếng báo giờ tuần đêm. Mặt suối ngả dần sang màu thạch đen. Trời tối dần. Cảnh vật chìm dần vào bóng đêm thì tiếng động phát ra từ hai cái cối ngàn của nhà ông tổng đoàn và nhà ông lí trưởng nghe càng rõ. Chúng ầm ầm, ào ào, ồng ộc như tiếng con thú dữ đói khát, sổ lồng.
Đặt gánh gạo dưới sàn, bước lên nhà, không thấy mẹ đâu, Va nghĩ, có lẽ mẹ sang nhà anh Cắm, chị liền xuống thang, xúc mấy bò gạo vào cái túi nhỏ, rồi đi. Trời nhá nhem tối. Nhà anh Cắm cách nhà Va một vườn nhót, đang hoe hoe ánh đèn.
– Anh Cắm! Không ngồi yên một chỗ được một ngày à!
Trên nhà rõ là có tiếng chị Yên, vợ anh Cắm cằn nhằn rồi tiếp theo là tiếng một người đàn ông khàn khàn:
– Định lên làng Dao U Sung lấy ít mây về bán, nhân thể đi săn với mấy anh em trên đó. Mấy cây cột nhà xem chừng đã có mọt, lên xem trên ấy có gỗ tốt không, lấy mấy cây về sửa soạn mà thay là vừa đấy!
Đúng tiếng anh Cắm rồi, tuy có hơi là lạ. Va nhảy lên thang, chưa kịp reo, người đàn ông đứng sau ngọn đèn treo đã ló ra:
– Cô Va!
– Húi, anh Cắm, anh đã về rồi! Thế mà chị Yên không bảo em.
– Anh mới về, chị muốn để anh nghỉ ngơi ít hôm, cô à.
Đặt túi gạo vào chân cái cột, Va bước lại cạnh bếp. Trong ánh đèn mỡ trâu khen khét vàng ệch mới thắp, Va đã nhìn rõ gương mặt anh. Cái trán cao, cái cằm nhọn, cái miệng hơi móm. Hai con mắt sáng trong hốc mắt sâu thẳm. Cắm là anh họ Va. Anh là con người ngay thẳng, có ý chí, tốt bụng, được cả làng quý mến.
Anh bị bọn mật thám bắt ngay khi chúng trở lại chiếm đóng Lào Cai. Khảo tra, đánh đập, lao động khổ sai, hành hạ anh đủ kiếu, suốt ba tháng trời không tìm được bằng cớ gì chứng tỏ anh là người của Việt Minh được cài cắm lại, chúng đành phải thả anh về làng.
– Dả, anh đi lâu quá nhỉ? – Cắm nhìn em gái, nheo mắt, hóm hỉnh. – Cứ tưởng em ở nhà đã “dựng nhà mới” không cho anh ăn cỗ.
– Ứ! Em ấy à. Còn lâu lắm anh à.
Cắm cười nhóm nhém:
– Bà vừa sang đây, đã cho anh trứng, giờ em anh lại cho anh gạo. Bà nói em đi xát gạo ở cối ngàn. Cái cần cối của nhà hỏng rồi nhỉ? Hôm nay anh đi rừng sẽ tìm cây chò chỉ[17] về làm lại cái khác cho nhé.
Hai anh em mới nói được từng ấy câu, cầu thang đã lịch bịch tiếng chân người và tiếng gọi ơi ới. Thì ra người này rỉ tai người kia, chả mấy lúc mọi người trong làng đều biết Cắm mới về, và bây giờ kéo tới thăm. Cắm đứng dậy, kêu to:
– Húi! Lại cả các cụ bên làng Thác. Cả bác Yểng nữa. Đông quá!
Chị Yên đặt siêu nước lá ổi lên bếp. Khách bước vào nhà là sà xuống, vây quanh cái bếp đặt chìm giữa lòng sàn đang lom đom lửa.
Cắm trải chiếu, mời mãi mấy cụ già mới chịu ra ngồi. Các bà chẳng khách sáo, ngồi ngay xuống cạnh cái guồng quay chỉ, gần chị Yên, thì thào vào chuyện ngay. Người bảo: Thôi, được người về là mừng rồi, cháu à. Người nói: Người làm ra của chứ của làm sao được ra người. Rau cải bên nhà còn đầy vườn đấy, hái về anh ấy ăn cho đỡ háo, cô Yên à.
Cánh đàn ông chuyện trò có phần ồn ã hơn. Một ông trạc năm mươi ngồi xếp chân bằng tròn, bàn chân phải bị tật, lật ngửa, trông bèn bẹt, bóng như vết sẹo, nhấc chén nước lên lại đặt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị:
– Cái đời này khổ quá rồi. Anh Cắm đi có biết hết chuyện ở nhà không? Hứ! Bổ nộp thóc gạo, lợn gà cho đồn Tây này. Lấy nước chạy cối ngàn độc quyền xay xát thóc gạo, không cho dân lấy nước làm ruộng này.
Một người trai trẻ mập mạp, vai xuôi, chíp chíp miệng:
– Mười tám tuổi rồi đây. Kiếm đâu được mấy đồng bạc đóng thuế thân bây giờ?
– Ây dà, nó không mở mương nước cho mình cấy lúa thì người cũng chẳng còn mà đóng thuế. Việc gì mà lo, Mòn?
– Em mời bác Yểng ạ! – Va nâng chén nước đến trước ông già có bàn chân bị tật.
Ông tên Yểng, đón chén nước, nhấp một hụm, chẹp chẹp môi:
– Hày! Nhưng mà tăm lại, khau lai, giã nhiều, trắng nhiều. Cứ như thế này trời càng chóng sáng thôi. Tôi nói thế này, các cụ, các cháu có tin không nhé. Tết năm nay có nhiều điểm lạ lắm. Cây nêu ta dựng để thọt còn[18] mọi năm phải ba ngày Tết qua may ra mới có người tung quả còn[19] trúng vòng. Thế mà năm nay, thằng Sào nhà tôi tung quả đầu tiên trúng ngay. Có phải thế không, Sào?
Người trai trẻ mặt tròn chắc, da dẻ hồng hào, trạc hăm lăm, ngồi sau ông cụ Yểng cắn môi, khẽ gật đầu.
Cầu thang lại có tiếng chân người.
Cắm đứng dậy, reo:
– Húi! Anh Lẳng!
Một người đàn ông thấp bé, quắt đen, rất khó đoán tuổi, mặc chiếc áo cộc tay may bằng bao tải, bước vào. Đứng lại cạnh ngọn đèn, anh móc ở cạp quần, lấy ra một gói nhỏ, dúi vào tay Cắm:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.