Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHIẾN DỊCH BONG BÓNG BAY

Hai giờ sau khi báo Ánh Sáng được phát hành, chị Thu Dung đã tìm cách bắt liên lạc được với Sơn, thằng bán báo tinh ranh số một đã góp kỳ công trong cuộc phá vỡ tổ chức Phù Dung hồi năm trước. Lúc đó Sơn đang ngồi xổm trên một vỉa hè ở đầu ngã sáu Lê Văn Duyệt. Một trăm mười số báo Ánh Sáng đã bán hết veo trong vòng không đầy một tiếng rưỡi.

Điều này làm Sơn không nghĩ gì đến việc ngồi lại ở đầu đường để tiêu thụ nốt những tờ báo khác. Nó trao lại hết cho một thằng bạn thân rồi rút vô vỉa hè kiểm điểm lại tiền nong. Nó dự tính sẽ đi ăn tô mì nóng cho chắc bụng rồi đi kiếm chị Thu Dung.

Chắc chắn lúc này chị cũng đang sốt ruột. Chẳng cần phải họp bàn lâu lắc gì với tòa soạn, đương nhiên vụ Đông Hưng vượt ngục này chị phải lãnh nhiệm vụ viết phóng sự điều tra rồi. Sau một năm trời nghỉ ngơi với công việc tẻ nhạt hàng ngày Sơn lại thấy muốn nổi máu phiêu lưu. Biết đâu nhân vụ này ông thanh tra Mạc Kính sẽ phải đổi cả kế hoạch đã dự trù.

Nhớ lại hồi năm trước, ông ta đã nói chỉ khi nào nhà nước yên ổn, vùng biên giới có thể đi lại dễ dàng thì hồ sơ của Đông Hưng mới được mở lại để đi tìm những hạt kim cương lấp lánh như những con đom đóm trời của Giáo sư Thomas Vincent nằm ở một nơi nào đó trong giải núi Thiên Mã trùng điệp. Tình thế bây giờ đổi khác. Đông Hưng đã vượt ngục.

Tổ chức Hoa Phù Dung có cơ hội trỗi dậy và nếu không nhanh tay, rất có thể những hạt kim cương vô giá kia sẽ bị hớt tay trên. Sơn muốn liên lạc ngay với ông Mạc Kính để nhắc lại lời hứa của ông hồi năm trước là sẽ mời cả chị Thu Dung và nó tham dự trong cuộc phiêu lưu vào vùng biên giới Lào, Miên, Việt. Tuy vậy, Sơn quyết định sẽ gặp chị Thu Dung trước. Dẫu sao thì ông Mạc Kính không thể thân thiết với nó đến độ bàn luận mọi vấn đề với nó một cách tự do cởi mở.

Ông ta còn phải giữ gìn những bí mật nghề nghiệp, những điều không thể tiết lộ được vì an ninh quốc gia. Nói chuyện với chị Thu Dung dễ chịu hơn, nhất là khỏi phải đòn phép gì lôi thôi. Tâm hồn của chị tươi sáng như ánh bình minh trên đồng cỏ óng mượt sương mai, khiến Sơn luôn luôn tìm thấy ở chị niềm quý mến và tin cậy.

Chị rất thông minh nhưng hồn nhiên, rất sắc bén nhưng dồi dào tình cảm. Nhiều khi Sơn trêu chọc chị khiến cho chị khóc được một cách dễ dàng, nhưng cũng có những phút chị ấy lại cứng dắn quyết liệt đến không ngờ. Chỉ có thể sẵn sàng xúc động, mủi lòng trước một con chuột la thét vùng vẫy trong một cái bẫy sập, nhưng cũng có thể thản nhiên xông xáo vào những chỗ đầy nạn nhân thương tích để lấy tin tức trong một tai nạn khủng khiếp nào đó vừa mới xảy ra.

Còn đang loay hoay kiểm tiền thì bỗng Sơn Nghe tiếng còi xe quen thuộc vang lên bên tai. Nó vội vàng ngẩng lên và bắt gặp nụ cười hiền hậu cùng với ánh mắt dịu dàng của chị Thu Dung đang nhìn nó. Sơn mừng rỡ kêu lên :

– Chị ! Em đang tính đi kiếm chị.

Chị Thu Dung trả lời :

– Chị cũng cần gặp chú gấp đây. Chú ăn cái gì chưa ?

– Em đang tính đi ăn mì.

– Thôi bỏ mì đi. Chị em mình vô chợ An Đông ăn cơm gà Siu Siu rồi nói chuyện. Bằng lòng không ?

– Nhất chị rồi, nhưng cho em về thay quần áo đã nhé.

– Vẽ chuyện. Thế bảnh chán rồi.

Sơn vui vẻ leo tót lên ngồi ngay ở ghế trên, bên cạnh chị. Hôm nay chị bới tóc thật cao để lộ chiếc cổ cao và trắng như đốt ngọc. Chị bận chiếc áo màu xanh biếc như cỏ mướt, mầu áo mà lần đầu tiên từ ngày gặp chị, Sơn mới thấy chị mặc. Trông chị duyên dáng và hồn nhiên như cánh bướm đầu xuân. Sơn quan sát một vòng quanh khắp lòng chiếc xe rồi bỗng hỏi :

– Hôm nay chị có vẻ xui lắm phải không ?

Chị Thu Dung tròn mắt lên nhìn nó :

– Làm sao chú biết ?

– Biết chứ ! Em biết chị vừa bị xì bánh xe lại vừa bị hư chiếc áo dài trắng. Thôi đúng rồi, hôm nay ngày Ba Mươi ta, thảo nào chị cho em đi ăn cơm gà Siu Siu để xả xui, phải thế không ?

Chị Thu Dung như còn ngẩn ngơ trước những ngạc nhiên liên tiếp vì sự phát hiện của Sơn, khiến một lát sau chị mới mỉm cười :

– Chú này “thánh” thật. Điều gì chú đoán cũng đều trúng hết trơn. Nhưng làm sao chú biết được chị hỏng bánh xe, luôn cả chiếc áo dài.

Sơn mỉm cười đắc ý :

– Chẳng có gì khó hết. Đây này, ngay ở dưới chân em là cái chụp bên ngoài bánh xe của chị còn vứt lỏng chỏng ở đây. Nó chứng tỏ chị vừa thay bánh xe mà chưa kịp lắp vào.

Chị Thu Dung bật lên một tiếng cười :

– Ờ nhỉ, cái “ăng giô li vơ” (Enjoliveur) nằm thù lù ở đó, vậy mà chị tưởng cậu là ma xó cơ chứ. Thế còn cái áo dài… à… thôi chết rồi, chú trông thấy cái gói kia phải không ?

– Thấy cái gói áo ở băng sau của chị, em cũng chưa thể đoán là chị bị hư áo dài. Nhưng em quan sát chiếc áo mới mầu xanh biếc chị đang mặc đây này.

Chị Thu Dung giật mình :

– Chết chửa, có cái gì kỳ cục không mà chú đoán ra được như thế ?

– Không có nhiều. Chỉ một vạch phấn còn sót lại trên cổ áo của chị thôi. Em đoán rằng lúc ở nhà chị đi hồi trước ba giờ, chị bận chiếc áo dài trắng. Chị chạy công việc gì đó đến độ khoảng sau bốn rưỡi thì chị bị xẹp bánh xe. Chị nhờ một ông taxi nào đó thay bánh xe cho chị rồi lúc đứng chờ chị sơ ý để một chiếc xe phóng qua hắt tung cả một đám bùn lên lưng áo của chị. Thế là hư chiếc áo dài. Phải thế không chị ?

Chị Thu Dung thở dài :

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x