Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Một ngày ám ảnh

Ngày…tháng…năm 1990

Bố tôi thức dậy từ rất sớm. Ông thèm rượu. Nhưng chưa có quán hàng nào mở cửa nên ông vẫn nằm yên trên giường. Bố cứ nhìn chăm chú lên mái nhà. Tôi chẳng biết bố tìm cái gì trên ấy. Lâu lâu ông lại khạc ra những tràng ho dài, khét rẹt mùi thuốc lá.

Tôi phải thừa nhận bố tôi là một người có hai tính cách. Lúc tỉnh và lúc say là hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Những khi bố say rượu, thường chửi rủa và đánh đòn những đứa con bất kể đúng sai. Nhưng khi không uống rượu, bố lại trở nên hiền từ, dịu dàng đến lạ lùng, làm tôi thấy thương yêu vô số kể. Lúc nào tôi cũng ao ước bố đừng say rượu. Tiếc là trong một ngày, bố chỉ có khoảng một đến hai giờ vào buổi sáng sớm là tỉnh táo nhất. Còn từ đó cho đến thời điểm chiều tối, con ma men đã nhập vào người bố.

Mâm cơm đã dọn ra, bố tôi vẫn ngồi bó gối trong góc nhà. Tóc tai ông bờm xờm, bàn tay run rẩy, nổi những cộng gân xanh như gân lá. Bố chẳng bao giờ ăn sáng, bữa trưa chỉ qua quýt vài miếng và buổi tối cũng hiếm khi đụng đũa. Ngày nhỏ, không hiểu biết nên tôi cứ nghĩ thể trạng của bố gầy yếu là vì ít ăn. Và còn nghĩ ông hay bị lạnh là do người gầy gò, không chịu nổi với khí hậu vùng cao. Nhưng khi lớn lên một chút, tôi mới biết đó là do bố tôi nghiện rượu.

Út khờ bưng chén cơm lên, miệng nó nhễu nhão nước miếng, vài hạt cơm còn dính ở mép. Tôi và chị Heo quay ngoắt mặt đi chỗ khác, tránh thấy cái miệng nham nhở của nó. Đồ ăn ít mà anh em đông, ngày nào đến bữa ăn cũng xảy ra những cuộc giành giật với từng chén cơm. Út khờ là đứa thiệt thòi nhất. Về khoản ăn uống nó luôn chậm chạp hơn các anh chị.

Kẻ đầu têu giành ăn luôn là anh Ốc. Cái nết ăn cúi gằm mặt xuống mâm của anh, khiến tôi ít nhiều phải dè chừng. Trông anh ăn ngồm ngoàm y như lũ heo vẫn hay xục mõm vào máng cám. Chỉ khi nồi cơm hết sạch, anh Ốc mới ngẩng mặt lên.

Trong dĩa chỉ còn lại một con cá khô cuối cùng. Anh Ốc đã nhanh tay, gắp ngay lên chén. Chị Heo nhìn anh trừng trộ. Nhanh như chớp, tay chị Heo chụp con cá trên chén anh Ốc, bỏ lên miệng, cắn con cá giữa hai hàm răng. Ánh mắt chị nhơn nhơn. Cái mặt chị Heo còn hếch hếch lên, ra vẻ thách thức. Không chút chần chừ, anh Ốc giật mạnh con cá khô ra khỏi miệng chị Heo và ném ra ngoài sân. Tôi nghe tiếng “cách”. Chẳng biết chị Heo có bị lung lay cái răng cửa nào không?

“Bốp”. “Xoảng”. Anh Ốc tát vào mặt chị Heo và ném luôn chén cơm của chị ra đất. Cái điệu ném chén này thì đúng là anh học được từ bố tôi.

Nếu tôi là chị Heo chắc đã lăn ra khóc hù hụ. Nhưng chị Heo không phải mẫu mít ướt. Chị nghiến răng, lao vào túm tóc anh Ốc, vật xuống.

Chuyện chị Heo và anh Ốc đánh nhau cũng thường xuyên như ăn cơm ba bữa. Chị Hồ chẳng buồn can thiệp. Chị Hồ phủi đít quần, đứng lên đi ra chiếc võng, nằm đung đưa.
Tôi và Út khờ vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ xem màn đấu vật tự do của hai võ sĩ Ốc-Heo. Út khờ sợ hãi, hai con mắt xếch của nó nhướn lên cao, cái miệng nhọn lên kêu ơ ớ trong cổ.

Chị Heo nằm đè lên người anh Ốc. Nhưng chỉ phút chốc, anh Ốc ngồi lên bụng chị Heo. Hai tay anh Ốc vẫn túm riết lấy tóc chị Heo, vừa quấn, vừa kéo giật qua giật lại, trông hai người hệt như hai con chó con đang giành một miếng giẻ rách. Chị Heo nằm bệt dưới đất, xem ra đã chịu thua anh Ốc. Nhưng anh Ốc vẫn túm tóc không buông.

Tôi muốn chạy lại, xin xỏ anh Ốc tha cho chị Heo nhưng bản tính nhút nhát lại giữ chân tôi lại. Ngoài khóc ra, tôi chẳng biết làm gì khác.

Trái với tôi, Út khờ cứ giương cặp mắt ngơ ngáo ra nhìn. Lúc đầu, nó còn hãi hùng nhưng lâu dần, trí óc mỏi mệt chẳng cho phép nó tập trung lâu. Út khờ kiếm một góc khuất, ngồi tặc lưỡi với trò chơi phun nước miếng.

-Cho mày chừa…chừa nhé…Lì hả…lì hả?

Bốp. Chát. Bốp. Cái mặt bánh bao của chị Heo chẳng biết có bị anh Ốc đánh cho bẹp lép hay không? Nhưng rõ ràng cái mũi của chị đã đỏ ran. Lúc này thì biệt danh “mũi cà chua” hợp với chị nhất. Tôi sợ đến nỗi hai chân chùng xuống, mặt xanh như con rắn lục.

-Tao cóc sợ mày đâu? Đánh đi…đánh đi…ngon đánh đi…đánh nữa đi.

Chị Heo hét lên thách thức. Ánh mắt chị long sòng sọc. Bất ngờ chị kéo cổ anh xuống, ngoạm lấy lỗ tai anh Ốc, cắn nghiến ngấu, nghe cả tiếng dòn rùm rụm, cứ như chị đang thưởng thức món gỏi tai heo.

-Á…Á…bỏ tao ra…bỏ ra. Con quỷ…bỏ ra.

Anh Ốc gào lên. Chị Heo vừa nhả ra, cái tai anh Ốc đỏ lựng lên. Nhưng anh Ốc vẫn lì lợm, không khóc. Chỉ trừ những trận đòn tứa máu của bố ra, bình thường có gặp chuyện trời long đất lở, anh Ốc cũng chẳng buồn khóc.

Tôi tưởng sau cú ngoạm tai ấy, anh Ốc sẽ tháo chạy và cuộc đấu vật tự do kết thúc. Nhưng tôi nhầm, anh Ốc chỉ dùng kế hoãn binh. Khi đau quá thì la hét cũng là một cách hay để đối thủ nương tay.

Bốn con mắt của họ gườm gườm, như chực ăn tươi nuốt sống nhau. Nhanh như một con sóc, anh Ốc lao ra sau nhà. Tôi lúc nào cũng hồi hộp và sợ hãi như thể chính tôi là kẻ sẽ bị lôi ra đánh chứ không phải chị Heo. Anh Ốc trở lại võ đài bằng một cây roi tre dài ngoằng ngoẵng.

-Chạy đi…chạy đi chị Heo ơi!

Tôi buột miệng hét toáng lên. Không hiểu sao ở cái tính chậm chạp như sên của tôi, lâu lâu bộ óc cũng phản ứng nhanh nhạy bất thường. Vút…. Tôi ôm trán, đầu óc quay vòng vòng như mới bị một con ong chích trúng. Vì tội mách lẻo, anh Ốc đã thẳng tay quất roi vào trán tôi. Nước mắt tôi tứa ra. Tôi di di bàn tay lên trán, cố tẩy xóa cơn đau đang rân rân khắp mặt.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x