Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

San Francisco, 1983

NHỮNG ĐÁM MÂY ĐEN của chiến tranh đã tích tụ hơn 80 năm cho đến khi xảy ra cuộc giao tranh đầu tiên trong căn phòng áp mái tòa biệt thự của Jack Rosenberg ở San Francisco. Jack, còn được biết đến với cái tên Werner Erhard, là một tay thủ lĩnh, một người chào hàng siêu hạng và ít nhiều là một kẻ bịp bợm.

Trước đầu những năm 1970, ông ta chỉ đơn giản là Jack Rosenberg, người chuyên chào bán các bộ bách khoa thư. Rồi một hôm, trong lúc đi qua cầu Cổng vàng, ông ta chợt ngộ ra rằng mình có sứ mệnh cứu vớt thế giới và trong khi làm việc đó, ông ta kiếm được một tài sản kếch sù.

Tất cả những gì ông ta cần là một cái tên nghe thật kinh điển và một cách chào hàng thật mới mẻ. Tên mới của ông sẽ là Werner (lấy từ Werner Heisenberg) Erhard (từ tên của một chính khách người Đức là Ludwig Erhard); cách chào hàng mới sẽ là Những seminar huấn luyện (Erhard Seminars Training), viết tắt là EST.

Và ông ta đã thành công, nếu không phải trong việc cứu rỗi thế giới thì ít nhất cũng là phát tài. Hàng ngàn người mắc chứng bất an, hay xấu hổ đã trả hàng trăm đôla cho mỗi lần để được nghe thuyết giảng, bị công kích liên tục và (theo giai thoại) họ không thể đi toilet trong suốt các cuộc seminar truyền cảm hứng kéo dài tới 16 giờ liền do Werner hay nhiều học trò của ông ta tổ chức.

Nó rẻ hơn và nhanh hơn nhiều so với liệu pháp tâm lý, và về một phương diện nào đó, còn hiệu quả hơn. Hay xấu hổ và thiếu tự tin lúc mới vào, những người tham dự dường như trở nên tự tin, mạnh mẽ và thân thiện hơn – giống như Werner – lúc đi ra.

Đừng bận tâm rằng đôi khi họ có vẻ như rất giống các rôbốt bắt tay, vui buồn thất thường. Điều quan trọng là họ đã cảm thấy khá hơn. “Việc đào tạo” thậm chí còn là chủ đề của một bộ phim rất hài hước được gọi là Semi – Tough do Burt Reynolds thủ vai chính. Các fan của EST luôn vây xung quanh Werner.

Nô lệ thì dứt khoát là một từ nghe quá mạnh; có lẽ gọi họ là các tình nguyện viên thì đúng hơn. Có cả những đầu bếp do EST đào tạo để nấu ăn cho ông ta, tài xế để lái xe đưa ông ta quanh thị trấn và đủ thứ người phục vụ trong nhà đều được bố trí trong ngôi biệt thự của ông ta. Nhưng trớ trêu thay, bản thân Werner cũng lại là một fan – một fan của vật lý học. Tôi thích Werner. Ông ta thông minh, thú vị và vui tính. Và ông ta lại mê vật lý.

Ông muốn trở thành một phần của nó và vì vậy đã tiêu hàng đống tiền để mời nhóm các nhà vật lý lý thuyết hàng đầu đến biệt thự của mình. Đôi khi chỉ là một vài người bạn thân đặc biệt của ông như Sidney Coleman, David Finkelstein, Dick Feynman, và tôi gặp nhau tại nhà ông ta cùng ăn một bữa tối tuyệt vời do những đầu bếp danh tiếng phục vụ. Nhưng chủ yếu thì Werner thích tổ chức những hội thảo nhỏ, đỉnh cao.

Với một phòng hội thảo được trang bị đầy đủ tiện nghi trên tầng áp mái, một đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ cho mọi ý thích nảy sinh của chúng tôi, và San Francisco như là một nơi gặp gỡ, giao lưu, các cuộc hội thảo nhỏ đó lúc nào cũng rất vui vẻ. Một số nhà vật lý có vẻ nghi ngại Werner.

Họ cho rằng ông ta sử dụng vật lý làm con đường vòng để quảng cáo cho bản thân, nhưng ông ấy không bao giờ làm vậy. Cho đến giờ tôi có thể nói ông ấy chỉ muốn nghe những ý tưởng mới nhất từ chính những người đang ấp ủ chúng. Tôi nhớ là cả thảy có ba hay bốn cuộc hội thảo EST, nhưng chỉ có một cuộc là để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tôi, và trong nghiên cứu vật lý học của tôi. Đó là năm 1983.

Trong số những vị khách trứ danh khác, còn có Murray Gell-Mann, Sheldon Glashow, Frank Wilczek, Savas Dimopoulos, và Dave Finkelstein. Nhưng trong câu chuyện này thì những vị khách quan trọng nhất là ba chiến binh chính trong Cuộc chiến lỗ đen, đó là Gerard’t Hooft, Stephen Hawking và bản thân tôi. Mặc dù mới gặp Gerald chỉ vài lần trước năm 1983, nhưng ông ấy đã để lại ấn tượng rất mạnh đối với tôi. Mọi người đều biết rằng ông ấy rất xuất sắc, nhưng tôi cảm giác còn hơn thế rất nhiều.

Con người ông dường như có lõi thép và một trí tuệ kiên cường vượt lên trên bất kỳ ai mà tôi đã từng biết, có lẽ chỉ trừ có Dick Feynman. Cả hai đều rất thích tự thể hiện mình. Dick là một người Mỹ ngông nghênh, luôn có thái độ bất kính và tỏ ra hơn hẳn những người khác. Một lần, giữa một nhóm các nhà vật lý trẻ tuổi ở Caltech1, ông đã kể một câu chuyện cười mà các nghiên cứu sinh đã chọc ghẹo ông.

Ở Pasadena có một hiệu bánh chuyên bán bánh sandwich “những người nổi tiếng”. Bạn có thể mua một chiếc bánh Humphrey Bogart, Marilyn Monroe hay bánh gì đó đại loại như vậy. Các nghiên cứu sinh đã đưa ông tới đó ăn trưa – tôi nghĩ chắc là vào dịp sinh nhật của ông – và lần lượt từng người đã gọi món sandwich Feynman. Họ đã âm mưu với người quản lý cửa hàng từ trước, nên người đứng sau quầy mặt cứ tỉnh bơ.

Sau khi ông kết thúc câu chuyện, tôi bảo: “Này, Dick, mình tự hỏi có gì khác nhau giữa sandwich Feynman và sandwich Susskind không nhỉ”. “Ồ, chúng cũng gần như nhau cả thôi”, Dick đáp, “ngoại trừ sandwich Susskind sẽ cần nhiều giăm bông hơn”. “À phải”, tôi đáp lại, “nhưng chắc là ít những thứ nhảm nhí hơn nhiều”. Đó có lẽ là lần duy nhất tôi đã đánh bại ông ấy trong trò chơi kiểu đó.

Gerald là người Hà Lan. Họ vốn là những người cao lớn nhất ở Châu Âu nhưng Gerald lại thấp lùn và chắc nịch, với hàng ria mép và vẻ ngoài trông như một gã tỉnh lẻ. Giống như Feynman, ‘t Hooft có tính ganh đua rất mạnh, song tôi chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ thắng được ông. Không giống Feynman, ông là một sản phẩm của Châu Âu già cỗi – nhà vật lý Châu Âu vĩ đại cuối cùng, người kế thừa trọng trách của Einstein và Bohr.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x