Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thư thứ hai

(Thứ Bảy, 13 tháng Bảy)

Hiền huynh Di Ngô quý mến,

Tương lai là một vực thẳm. Đệ tin rằng ba ngày trước đã viết cho huynh câu này trên mẩu giấy đặt vào điểm liên lạc; hy vọng huynh tìm thấy nó và không phải lo lắng gì cho đệ. Những gì đệ đang trải qua ở đây khác hẳn những gì hai ta quen thuộc, khiến đệ hoàn toàn không biết nên bắt đầu việc tường thuật như thế nào. Ở đây – đúng ra đệ không được dùng từ “ở đây”, mà phải là “giờ đây”. Nhưng ngay cả từ “giờ đây” cũng xa lạ khôn tả, đến nỗi đệ khó tin nổi rằng “đây” chính là nơi huynh đang sống – ngăn cách với đệ đúng một nghìn năm. Bây giờ đệ hiểu rằng một nghìn năm là khoảng thời gian mà trí tuệ con người không thể hình dung nổi. Tất nhiên huynh có thể đếm – một, hai, ba… tới một nghìn – và rồi cố hình dung mỗi năm có bao dòng họ suy tàn, bao hoàng đế, bao triều đại đổi thay, bao vì sao chuyển dịch… Nhưng đệ xin được thưa với huynh: một nghìn năm nhiều hơn là quãng thời gian trôi qua. Một nghìn năm là một ngọn núi thời gian khổng lồ, khiến những con chim táo bạo nhất trong trí tưởng tượng của chúng ta cũng không tài nào vượt qua nổi.

Một nghìn năm không phải là “giờ đây” và “hồi đó”. Một nghìn năm là “ở đây” và “ở đó”. Đệ sẽ chọn khái niệm “ở đây”.

Đệ rất sung sướng lại có thể tìm thấy điểm liên lạc để gửi thư cho huynh. Được thế là nhờ có một người đàn ông đã và còn đang giúp đỡ đệ rất nhiều. Đệ sẽ kể thêm về ông ta trong bức thư tới. Không có sự giúp đỡ của con người xa lạ này hẳn đệ sẽ không tìm ra điểm liên lạc, vì kinh đô Khai Phong[1] của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn, khiến đệ nghĩ rằng đây hẳn phải là một nơi khác. Có lẽ vì con sông đã đổi dòng; bây giờ dường như nó chảy về hướng Bắc. Khai Phong giờ đã lớn khôn tưởng và ồn ào không chịu nổi. Theo như đệ thấy thì chẳng còn chút dấu tích nào của các dinh thự mà ta tưởng đã được xây dựng cho vạn đời sau, còn nhà bình thường thì khỏi nói. Ngay cả những ngọn đồi cũng đã biến đâu mất hết, chỗ nào cũng bằng phẳng, còn nhà cửa lại cao vọt hơn cây cối và lởm chởm như những ngọn núi. Nếu có thấy hẳn huynh cũng sẽ hoàn toàn không nhận ra được gì đâu. Đệ chịu không hình dung nổi sao mọi thứ lại như thế được. Đệ dám chắc lũ cháu chắt mọi rợ của chúng ta – có thể nói chúng là lũ đốn mạt, đã biến thành thô lỗ – đã san bằng những ngọn đồi ấy. Dường như ngay cả bầu trời của chúng ta cũng đã rút đến một thế giới xa hơn, hầu thoát ra khỏi làn hơi nước mù mịt và muội khói thường trực. Khác nào đệ không chỉ đã chuyển dịch về thời gian mà còn cả nơi chốn nữa.

Đệ đang ngồi trên một tảng đá viết bức thư này. Chung quanh đệ rất ồn ào nhưng chưa đến nỗi nào; cách đây một, hai lý[2] còn khủng khiếp hơn nhiều. Có lẽ tảng đá này không xa nhà thủy tạ, nơi một nghìn năm và ba ngày trước đệ đã ôm huynh từ giã. Chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu nữa, chỉ thấy ở đó một dãy nhà xấu xí. Đệ cũng không tìm thấy cả khối đá mà chúng ta đã cho thợ đóng lút trong hoa viên và hy vọng sau một nghìn năm nó sẽ vẫn tồn tại. May mà đệ không buộc phải cần đến những thoi bạc hai ta đã cất giấu trong những hốc khối đá ấy. Năm mươi thoi bạc đệ mang theo hẳn sẽ đủ để chi dùng. Ngoài ra đệ còn năm chiếc chén vàng chạm trổ mỹ miều dự trữ, phòng khi cấp bách.

Đệ ao ước có thể trở về ngay tức thì nếu được, nhưng đành phải chờ đến thời điểm mà hai ta đã tính toán, nghĩa là còn những tám tháng nữa. Tính hiếu kỳ đã đưa đệ tới với tương lai vô phước và ồn ào này. Hãy cầu nguyện cho đệ trở về mạnh khỏe. Đệ gửi lời thăm đến Tiểu Siêu mà đệ yêu quý nhất, sau huynh.

Thư thứ ba

(Thứ Tư, 17 tháng Bảy)

Hiền huynh Di Ngô yêu quý,

Đúng thế, đệ đã gặp trong vực thẳm này, trong vũng xoáy đen ngòm này của tương lai một con người. Không, đệ thấy cần phải công bình với lũ cháu chắt của chúng ta: đệ đã gặp được những hai con người và đệ không loại trừ rằng người thứ hai sẽ trở thành bằng hữu của đệ, dù rằng đệ rất dè dặt với từ này – như chính huynh cũng biết. Tuy khi nói ông Shi-shmi[3] (tên người thứ hai) này cũng gầm gừ, nhưng đệ cảm thấy ông ta không đến nỗi xa cách đệ 100000 lý như những người khác, mà chỉ 99999 lý thôi. Ngoài hai người này ra, đệ cảm thấy những người khác đều như những con cua khổng lồ trắng bệch, không giống huynh và đệ hay những kẻ cùng nòi giống với chúng ta. Tất nhiên ông Shi-shmi còn lâu mới hiểu được đệ, nhưng đã giúp đệ hiểu được thế giới xa xôi này của ông ta.

Đệ quen ông Shi-shmi trong một tình huống khá rắc rối và tiếc thay cả đau đớn nữa. Rồi huynh sẽ thấy chỉ trong vẻn vẹn có mấy ngày “trên đường đi” mà đệ đã phải trải qua những chuyện gì. Đệ đang viết thư này trên bàn của ông Shi-shmi, trong nhà ông. Ông hiện đi vắng. Thật may điểm liên lạc không xa đây. Bí lắm thì đệ cũng có thể tự tìm đến đó được.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x