Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2

Tám năm trước, cô không dám nhìn vào đôi mắt của nam sinh ấy, mà chỉ dám nhìn hạt châu trên tay anh. Tám năm sau, cô không còn nhút nhát nữa, nhưng lại quá hồi hộp.

Ánh nắng ban mai vẫn rất êm dịu, Chúc Nam Tầm đứng ngược sáng, cái bóng do thân thể tạo thành gần như phủ hết trên người Lục Tây Nguyên.

Lục Tây Nguyên vô thức ưỡn thẳng lưng.

Ngải Mễ và Tinh Tử ở một bên thì thầm với nhau, bàn về vấn đề tiền xe, nói theo phép thì khách du lịch phải chia đều tiền xe, nhưng giá tăng rõ ràng vượt khỏi phạm vi tiếp nhận của cô nàng.

Chúc Nam Tầm hiển nhiên không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này, cô đang nhìn Lục Tây Nguyên, muốn mở miệng, đôi môi cũng hé mở, nhưng không nói thành lời.

Cuối cùng, cô lại hỏi Lục Tây Nguyên: “Hút Lợi Quần ư?”

Câu này chắc chắn không tính là lời mở đầu hay, Lục Tây Nguyên cũng hơi ngạc nhiên. Hôm qua cô đã ngửi thấy mùi y như vậy trên người Trình Nặc, dường như đang vội chứng minh điều gì đó.

Lục Tây Nguyên cười cười, khi cởi kính râm thấy rõ Chúc Nam Tầm hơn thì nét mặt rõ ràng cứng đờ một chút.

“Phải, hút một điếu không?”

Chúc Nam Tầm cũng cứng đờ, hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy giây. Trái tim Chúc Nam Tầm ngứa ran, cổ họng đắng chát. Còn đôi mắt Lục Tây Nguyên có cái gì đó đang lóe lên, như thể bị ánh nắng gay gắt tổn thương.

“Cảm ơn anh, tôi không hút thuốc.” Chúc Nam Tầm vội tránh ánh mắt Lục Tây Nguyên, quay sang Ngải Mễ và Tinh Tử bàn cả buổi mà chưa có kết quả, nói: “Hai người trả giá mà hai người phải trả, bọn tôi trả ba ngàn thêm.”

Giọng nói run rẩy, nhưng vẫn khá bình tĩnh. Chúc Nam Tầm nắm chặt tay lần nữa.

Không hề trả giá. Bạch Thành không thấy bất ngờ, Lục Tây Nguyên cũng không.

Tinh Tử thấy hơi ngại, còn Ngải Mễ thì rất thản nhiên, Chúc Nam Tầm và Bạch Thành vừa nhìn biết ngay là người có tiền, chuyện cô nàng không nghĩ ra duy nhất là người đàn ông đầy hấp dẫn thế này lại so đo về tiền bạc đến như vậy.

Bạch Thành biết mình ở chung với Chúc Nam Tầm thì về cơ bản anh ta không có quyền quyết định, nhưng khác Ngải Mễ, anh ta không hề cảm thấy người đàn ông này so đo, mà là anh ta cố tình làm như vậy.

Anh ta cảm thấy giữa Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm có một loại phản ứng hóa học kì diệu, cứ như hai người họ đã quen nhau rất lâu trước đây vậy.”Xuất phát thôi.”

Lục Tây Nguyên nói ba chữ này đầy mạnh mẽ.

“Em say xe, em muốn ngồi đằng trước.”

Ngải Mễ vừa nói xong, Chúc Nam Tầm đã mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Lúc này Lục Tây Nguyên vẫn chưa lên xe, sau khi thấy màn trước mắt thì bước chậm lại, yên lặng chờ hai người đàn ông xử lý.

“Ngải Mễ, em nhỏ con hơn, ba người chúng ta ngồi đằng sau sẽ không chật.”

Bạch Thành hóa giải sự ngượng ngập trước, anh ta biết Chúc Nam Tầm vốn lười giải thích. Hơn nữa trong những người này, chỉ có anh ta biết cô không thích quá gần người khác, việc đó sẽ khiến cô rất khó chịu.

“Cứ để chị Nam Tầm ngồi trước đi, tôi kiểm tra qua rồi, đường tốt, không say xe đâu.” Tinh Tử cũng phụ họa.

Ngải Mễ lườm Tinh Tử, lên xe một cách không tình nguyện.

Lục Tây Nguyên liếc nhìn Chúc Nam Tầm, mới phát hiện cô đang ngang nhiên nhìn mình. Anh đành phải đeo lại kính râm.

Chúc Nam Tầm chỉ cao, nhưng tuyệt đối không mập, trong lòng cô hiểu rõ cái lý do dáng người này chỉ là bị dùng quá trớn vào lúc này mà thôi.

Nhưng cô nhất định phải ngang ngược một lần.

“Xưng hô như thế nào?” Sau khi lên xe, Lục Tây Nguyên hỏi cô.

“Họ Chúc.” Từ đầu đến cuối đôi mắt cô luôn di chuyển trên người anh.

“Cô Chúc, cô hãy thắt dây an toàn cho chắc vào.” Sau đó anh lại quay đầu nói với Ngải Mễ, “Em gái, em cũng ngồi vững nhé. Không sao đâu, lát nữa đổi cho em ngồi đằng trước.”

… Một người là cô, một người là em gái.

Chúc Nam Tầm chỉnh tư thế ngồi một chút, “bộp” một tiếng, thả mạnh tấm che nắng xuống. Sau đó cô chú ý trên tấm che nắng có dán mấy tấm sticker hoạt hình, trên gương chiếu hậu còn treo một con rối nhỏ.

“Anh bao nhiêu tuổi?” Cô hỏi Lục Tây Nguyên, gọn gàng dứt khoát.

“Gần ba mươi.” Anh nổ máy xe, thành thật trả lời.

Chúc Nam Tầm chỉ chỉ mấy tấm sticker: “Do con nít làm à?”

“Ừ.”

“Của anh?”

“… Ừ.”

Chúc Nam Tầm xoa thái dương, không nói nữa.

“Anh Lục, anh kết hôn có con rồi ư?” Ngải Mễ ngồi sau kinh ngạc không thôi.

Lục Tây Nguyên chỉ cười cười, không trả lời. Anh nhìn như vô tình nhìn Chúc Nam Tầm trong gương chiếu hậu một cái, môi cô mím thành một đường.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x