
Kẻ Vô Luân – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Các bạn chí thân! Tôi vốn từng rõ các bạn trung thành. Tôi vừa kêu gọi, các bạn đã chạy về đông đủ. Ừ! Nếu các bạn gọi tôi, ắt tôi cũng chạy tìm nhau vội vàng như thế. Tuy nhiên… Ba năm dài, chúng ta không gặp mặt! Nếu mối tình bạn hữu có thể bền bì chịu trận thử thách của thời gian vắng mặt như thế, thì tôi cũng xin mong ước rằng câu chuyện tôi sắp kể ra đây cũng sẽ không làm rụng rơi mối tình thân đi mất.
Bởi vì… Nếu tôi đã đột ngột gọi các anh em về đây như thế, và xui anh em lên đường bôn ba sông núi sa mạc mùa hè, vượt bao nhiêu tiểu khê và hiệp hải đề về tới căn nhà cô tịch xa xôi của tôi thì ấy là… Là ấy… để được dịp nhìn lại anh em, chỉ duy có thế, và ấy là… là để anh em có thể nghe tôi nói một vài điều.
Tôi không mong muốn sự cứu trợ nào khác hơn là: nói chuyện với anh em. Bởi vì tôi hiện đạt tới một chốn nào đó của đời tôi, một chốn nào của cực điểm sinh mệnh mình, và tôi không thể nào vượt qua được nữa. Tuy nhiên, ấy chẳng phải là chán chường mệt mỏi. Mà ấy là tôi chẳng còn hiểu gì ra cái gì nữa ráo.
Tôi cần… Tôi cần được nói, được nói, thật thế đó anh em. Biết tự giải phóng mình, điều ấy chẳng là gì ráo ráo! Cái khó khăn khảm kha khúc khuỷu, là: biết tổn lập tự do trong phóng thích.
– Anh em hãy nhẫn nại chịu đựng nghe tôi nói về tôi. Tôi sắp kể lại cuộc đời tôi, kể lại một cách đơn sơ, không khiêm tốn khiêm nhường, cũng chẳng tự cao kiêu hãnh. Kể lại một cách đơn sơ, còn đơn sơ hơn là tự mình nói chuyện với mình. Các anh hãy nghe:
Lần cuối chúng ta tụ họp ấy là, tôi còn nhớ, tại vùng quanh quất Angers, trong ngôi nhà thờ nho nhỏ của thôn làng, tại đó cuộc hôn lễ của tôi đã cử hành mài cọ. Bạn hữu tới dự không bao nhiêu, nhưng tình nhân ái của bạn bè đã làm cho buổi hôn lễ lai rai kia biến thành một buổi lễ cảm động.
Tôi cảm thấy hình như thiên hạ dã cảm động, và điều đó xui tôi cảm động theo. Ở nhà thờ ra, trong ngôi nhà của người phụ nữ đang trở thành vợ tôi ngày đó một bữa tiệc vẫn vùn đã tụ họp các anh lại với chúng tôi.
Rồi một chiếc xe đã mang chúng tôi đi, theo thói thường thiên hạ, thói thường ngô hạnh tiếp nối trong đầu óc chúng tôi hai mép miền cọ nhau thân thiết: đây là hôn lễ, thì đó là hình tượng một bờ khe bến nước du hành.
Người vợ của tôi, tôi hiểu biết về nàng rất ít. Và nghĩ rằng nàng cũng chẳng hiểu biết chỉ tôi nhiều. Nghĩ thế mà chẳng lấy làm xót xa chỉ cho lắm. Tôi đã cưới nàng, không yêu đương mà lai rai lại cưới ấy cốt là để vui lòng cha tôi lúc lâm chung lo lắng nhìn thằng con mà ông sắp bỏ cô độc lại ở giữa cõi lưu tổn.
Tôi yêu cha tôi theo lẽ hàng thân ái. Bận tâm bồi hồi trong giờ ông hấp hối, tôi chỉ nghĩ làm sao cho lòng ông nhẹ bớt cuộc ảo não lìa đời. Và như vậy đó, tôi đã đem cuộc đời tôi mà buộc ràng vào cương tỏa, dẫn cuộc đời mình vào đó mà chẳng rõ cuộc đời của đời côi nó ra sao. Lễ đính hôn của chúng tôi tại đầu giường kẻ lâm chung, thật là tĩnh mịch, không một tiếng cười nao nức, nhưng không phải là không bảng bạc trang trọng niềm vui, vì cha tôi đã hài lòng vô hạn.
Tôi tự nhủ: nếu mình không yêu vị hôn thê, ít nữa mình cũng chẳng hề có bao giờ yêu một phụ nữ khác. Nghĩ vậy, tôi tưởng rằng thế cũng đủ để đảm bảo hạnh phúc. Vốn tự mình chưa hiểu biết mình, tôi tưởng mình có thể phó thác hết đời mình cho nàng nọ suốt tam sinh. Nàng mồ côi, tôi mổ cút… Marceline chưa tới hai mươi tuổi. Tôi hơn nàng bốn tuổi.
Tôi vừa nói rằng tôi không yêu nàng? Ấy là không yêu theo lối mơ màng cuồng nhiệt, nhưng vẫn có yêu theo lối thân thiết lân mẫn, quý chuộng văn vân. Nàng theo Thiên Chúa, tôi theo Tin Lành… Nhưng tôi tưởng mình thật ra trong bản chất vẫn chẳng Tin Lành hoặc Lành Tin chỉ mấy chút! Mục Sư chấp thuận tôi! Tôi chấp thuận Mục Sư: cơn cuộc diễn ra không có gì so le gay cấn.
Cha tôi vốn dĩ là kẻ “Vô Thần”. Ít ra, tôi tưởng thế, vì vốn chẳng bao giờ có thể đàm đạo với ông về vẫn để tín ngưỡng: giữa cha con dường như có một niềm gì phiêu phiêu ngượng ngượng, không thể nào vượt nổi. Tôi thấy thế, và chắc cha tôi cũng thấy thế. Đâu có lẽ nào xé rào mà trò chuyện theo lối thân mật bịch bổ.
Cuộc giáo huấn trang nghiêm tân giáo của mẹ tôi, cùng với hình bóng kiều diễm của bà, dã dần dẫn mờ xóa mất trong tâm linh tôi: Các bạn cũng biết rằng mẹ tôi qua đời lúc tôi còn trẻ lắm. Xưa, tôi còn chưa ngờ rằng cuộc giáo huấn ban sơ sẽ chế ngự chúng ta mạnh mẽ dường nào, và cũng chẳng rõ nó sẽ còn để lại trong tâm hồn và trí não những nếp gấp khôn hân nào.
Cái chất nghiêm hàn khắc kỉ mà mẹ tôi đã truyền thụ tư vị cho tôi lúc ghi tạc nguyên lí cho tôi, tôi đã đem dốc trọn hết vào công cuộc học tập. Mẹ tôi mất lúc tôi mười lăm tuổi, cha tôi từ đó chăm sóc thằng con, ân cần giáo huấn. Tôi vốn đã biết tiếng La Tinh và Hy Lạp; cha tôi dạy kèm thêm tiếng Hy Bả Lai, tiếng Phạn, tiếng Ba Tư và tiếng A Rập.
Vào khoảng hai mươi tuổi, tôi đã được hun đúc sôi nổi đến độ cha tôi dám cho tôi cộng tác trong những công cuộc khảo cứu của người. Ông cao hứng đùa rằng tôi là bạn đồng đẳng của ông, và muốn cho tôi thấy bằng chứng rõ ràng, cuốn Tiểu Luận về những Tôn Giáo dân Phrygiens xuất bản mang tên cha tôi, chính là tác phẩm của tôi vậy.
Ông chỉ hiệu đính qua loa. Và không có tác phẩm nào của ông được tán dương nhiều như cuốn đó. Ông thích thú vô ngần, còn tôi, tôi bàn hoàn thấy cuộc trá ngụy nọ thành công.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.