Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Trái Tim Thứ Chín

Giữa tháng năm, trong xóm, ngoài làng bận túi bụi việc đồng áng. Người dân làng Chiềng kéo nhau ra đồng suốt từ sáng sớm đến tối mịt. Chỉ có ông Hòa rỗi rãi. Mấy ngày nay, ông cứ bần thần đi ra, đi vào như người mất hồn. Hết đứng lại ngồi, cặp mắt ông lờ đờ, mồm miệng lẩm bẩm tựa một kẻ dở hơi.

Có chuyện thế này, vào chiều hôm nọ, nhà ông có khách. Bà hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở xã cùng một thầy giáo trẻ tìm vào nhà ông. Sau khi uống nước cùng vài câu xã giao thông lệ, khách nhỏ nhẹ trình bày lí do cuộc viếng thăm. Chuyện rằng vào chủ nhật này, nhà trường tổ chức buổi tọa đàm cho thanh thiếu niên tìm hiểu về biển đảo tổ quốc.

Mục đích ý nghĩa đã rõ. Giờ chỉ còn thiếu người thực, việc thực. May có Hội Cựu chiến binh giới thiệu mới biết bác đã từng làm lính chiến đấu, công tác ngoài Trường Sa. Người miền núi mình hẳn bơi lội kém, họa hoằn mới có người vào hải quân, mà lính đóng ở ngoài Trường Sa chỉ có mỗi bác. May mắn quá! Bác giúp chúng em nhé. Xin bác kể cho các cháu nghe một câu chuyện về biển đảo nước mình.

Ngắn cũng phải đôi chục phút… Đây là thầy giáo Minh phụ trách đoàn đội của trường. Thầy sẽ cùng bác soạn lời cho thật súc tích, bởi hôm tới còn có cấp trên về dự, có cả đài truyền hình đến đưa tin. Chúng em chẳng có gì, biếu bác vài lạng chè Thái Nguyên. Sớm chủ nhật này sẽ có người đến đón bác. Giờ chúng em chào bác, chúng em về.

Ông Hòa vui quá, nhưng khi khách ra khỏi cửa, ông bỗng thừ người ra. Chết chưa! Giờ thì khổ rồi. Ông đã trót nhận lời, chuyện người lớn, đã hứa tất phải làm. Nhưng biết nói năng sao đây? Ông vốn là lính bộ binh chứ có phải hải quân đâu. Đành rằng đơn vị ông có được trên điều ra rạn Đá Bia gần đảo Sinh Tồn Đông mấy tháng.

Việc gian khổ, vất vả với người lính ấy chuyện thường. Sau đó ông về đất liền rồi phục viên. Dạo đơn vị ông ra ngoài đó chưa có tranh chấp, cướp đảo, súng nổ, chết người, biển đảo vẫn bình yên…. Chả lẽ kể chuyện có thế thôi ư? Vả lại xưa nay ông vốn vụng ăn nói, chúa sợ việc phải đứng trước đám đông. Chỉ cần đứng lên, người đã run cầm cập. Tay chân như thừa thãi, không biết giấu vào đâu. Cứ nói một câu là đầu óc mụ mị, quên ráo cả. Kể cả có câu chuyện hay cũng chưa biết cách nói, huống chi chuyện nhạt nhẽo thế này.

Nhưng ông không thể không nói, bởi sẽ phụ lòng tin tưởng của bà hiệu trưởng xinh đẹp lịch lãm kia, phụ lòng các cháu, trong số đó có không ít con em làng Chiềng. Vả chăng ông cũng không thể làm mất đi thể diện người lính trải qua chiến tranh, niềm tự hào với các thế hệ trẻ bấy nay.

Mấy đêm liền, ông Hòa trằn trọc không dám ngủ.

Nhìn cuốn vở cùng cây bút trên bàn, ông bắt đầu lo sợ.
Lúc bí quá, con người ta hay phát bẳn. Cũng vì việc này, ông đã vặc nhau với tay Thuận. Thuận là em ruột ông, làm nghề cắt tóc ở gốc si đầu làng. Thấy mấy ngày ông Hòa bỏ việc đồng, hắn ghé vào uống nước, gợi chuyện. Thuận bị khoèo tay nên không phải đi lính. Hắn chỉ loanh quanh hết cắt tóc lại xoay sang buôn trâu bò.

Với vài đường tông đơ cong cong, khuỳnh khuỳnh mà hắn chém người ta mấy chục ngàn đồng. Xưa nay ông Hòa không ưa hắn. Ông chúa ghét cái cách nhìn người của Thuận. Hắn đểu ở chỗ đó. Thấy người đi ngang qua, hắn chỉ nhìn tóc chứ không nhìn mặt. Trông thấy người tóc rậm, tóc xù, hắn vui cười khớ lớ, mời mọc xoắn xuýt. Ngó thấy ai tóc đã cắt trụi, hắn liền quay ngoắt đi, có hỏi cũng trả lời nhạt nhẽo.

Nghe ông Hòa sầu não giãi bày, Thuận bèn cười phá lên: Đúng là bác! Vớ phải tay thằng này có mà cả tỉnh, cả nước phải phục lấm mũi không. “Đại ca” ơi, không có cũng phải nói là có, thêm tí dưa góp, rau thơm vào… chuyện ở đời nó thế.

Súng phải nổ như ngô rang, địch phải chết như ngả rạ ấy chứ lại. Thuận cứ chan chát bày cho ông thế này, thế nọ. Không nén được giận, ông Hòa phải đập bàn quát: Thằng buôn trâu… cút ngay! Thuận nhơn nhơn cười nhạt, sau lủi ra cửa.

*

Đêm nay, ông Hòa vẫn ngồi trơ như phỗng đá. Ông buông tiếng thở dài nghĩ đến việc sớm mai phải đứng trên bục kể chuyện trước cuộc họp của trường. Câu chuyện ông định kể giờ vẫn mênh mang chưa có chủ đề cụ thể. Bên tai ông, tiếng tích tắc của đồng hồ như mau hơn, gấp gáp hơn, tựa từng nhát búa đều đặn giáng vào thái dương khiến ông mệt mỏi cùng kiệt sức.

Nhưng cũng khoảng khắc ấy, hồn ông như ly thân, nhẹ tênh tênh tựa một chiếc lá khô. Chiếc là khô bất giác bị một con sóng ào tới, cuốn đi. Cùng lúc những khuôn mặt của đồng đội ông thấp thoáng hiện ra.

Tám con người vêu vao, đen đủi, tựa lưng vào nhau trên dãy ghềnh đá chênh vênh giữa trùng khơi mịt mù sóng nước. Họ nhìn trời, nhìn nước, nhìn nhau. Những nỗi buồn, niềm vui nhỏ nhoi của lính biển như bị gói chặt trong ký ức thẳm sâu, nay vội vã quay về.

Một đêm tháng ba tại cửa biển Hàm Tân. Trung đội hai của ông gồm tám người do chuẩn úy Dần chỉ huy được lệnh hành quân gấp. Khác với các lần báo động trước đó. Họ được phép viết một lá thư cho gia đình nhưng không được ghi địa chỉ, cùng một bản lý lịch tự khai. Quân tư trang gọn nhẹ, B2 lập tức lên đường.

Sau một chặng đường hành quân men theo bờ biển, lệnh trên chính thức được phát ra. Bê hai được bổ sung cho lực lượng Hải quân Trường Sa, tiếp quản đảo rạn Đá Bia thuộc quần đảo Sinh Tồn Đông, nơi những người lính thủy đánh bộ của quân lực Việt Nam Cộng hòa vừa rút.

Nửa tháng trời lênh đênh trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Những trận say sóng triền miên làm họ kiệt sức.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x