Cây Nói Dối – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
ĐẢO VANE
Kẻ dối trá và phường lừa đảo.
Những từ này ong ong trong đầu Faith khi con bé tiếp tục dạo bước dưới mưa, mắt lơ đãng nhìn về những cụm đảo tàu đang lướt qua. Làm sao lại có người nghi bố nó là phường lừa đảo được chứ?
Tính trung thực thẳng thừng đến gay gắt của ông là nỗi đau lẫn niềm tự hào của gia đình. Ta biết được chỗ đứng của mình trong lòng ông, ngay cả khi chỗ ấy là giữa vùng hoang lạnh. Mà không biết ý cậu Miles về “phường lừa đảo” là gì nhỉ?
Khi Faith quay lại chỗ khoang hành khách có mái che, bố và cậu Miles đã trở lại chỗ ngồi. Faith ngồi xuống cái sọt gỗ có con rắn bên trong, không dám nhìn vào mắt ai.
Cậu Miles nheo nheo mắt đọc cuốn niên giám lấm tấm nước mưa qua mục kỉnh, thong thả thư thái cứ như cả nhà đúng là đang đi nghỉ, đoạn, cậu đưa mắt nhìn ra đại dương bao la xung quanh.
“Kia kìa!” Cậu đưa tay chỉ. “Kia là đảo Vane đấy.”
Thoạt đầu hòn đảo hiện ra nhìn không lớn lắm, nhưng chẳng bao lâu sau Faith nhận ra là hòn đảo đang tiến lại mũi trước, như một con thuyền có mũi vát thon nhọn. Chỉ đến khi con phà đi vòng qua và bắt đầu chạy dọc theo mạn sườn phía dài hơn của hòn đảo thì Faith mới thấy đảo này lớn hơn tất cả những hòn đảo còn lại đến dường nào. Những đợt sóng đen ngòm sừng sững va tung tóe vào mấy vách đá nâu sẫm, làm bắn lên những vòng cung bọt nước trắng xóa.
Không ai sống ở đây cả, ý nghĩ đầu tiên của Faith là vậy. Không ai lại chịu chọn sống nơi này. Đây chắc phải là chỗ những người ngoài lề xã hội trú ngụ. Đám tội phạm, chẳng hạn những kẻ bị kết án tù ở Úc. Hay những người đang bỏ trốn, như nhà mình đây.
Nhà mình là một đám lưu vong. Có lẽ rồi phải sống ở đây suốt đời mất.
Con tàu băng qua những mũi đất lỗ chỗ và các vịnh thụt sâu vào trong nơi ẩn hiện mấy tòa nhà lẻ loi dọc theo dải đất ven bờ. Rồi tàu chạy chậm dần, vất vả đảo nước quay đi để lủi vào một vịnh rút sâu vào trong nơi có bến đỗ với một bức tường cao bao quanh, phía sau đấy là những dãy nhà với cửa sổ như hai mắt đen ngòm, những mái lợp đá phiến loáng lên trong nước mưa.
Vài tá thuyền đánh cá đang neo đậu tròng trành nghiêng ngả, những cuộn thừng chằng chéo mờ ảo ma quái trong màn sương. Đám mòng biển ồn ào điếc cả tai, hùa nhau quang quác cùng một tông. Trên tàu chộn rộn, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị hành lý.
Tàu vừa neo vào bến thì trời lại đổ mưa như trút. Lẫn trong tiếng quát tháo, tiếng quăng dây, tiếng di chuyển trên ván cầu xuống tàu, cậu Miles nhét ít tiền vào vài bàn tay, thế là hành lý nhà Sunderly được chuyển lên bờ.
“Đây có phải là mục sư Erasmus Sunderly và gia đình không ạ?” người đàn ông dáng gầy mặc chiếc áo choàng màu đen ướt sũng đứng trên bến tàu lên tiếng, nước mưa chảy tràn qua vành nón rộng. Ông này mày râu nhẵn nhụi, gương mặt dễ chịu, pha chút lo lắng, lúc này hơi tái xanh vì lạnh.
“Ông Anthony Lambent gửi lời thăm gia đình.” Ông ta lịch sự cúi đầu chào và chìa ra lá thư ướt gần hết. Khi đó, Faith nhìn thấy phần cổ cồn trắng ôm khít cổ ông ta và nhận ra ông này cũng là mục sư giống bố mình.
Bố của Faith đọc thư, đoạn gật đầu như tán thành rồi chìa tay bắt.
“Anh… Tiberius Clay?”
“Phải, thưa ông.” Ông Clay kính cẩn bắt tay bố Faith. “Tôi là thầy phụ tá ở đảo Vane.” Faith hiểu thầy phụ tá kiểu như là người dưới quyền của cha sở, được mướn vào làm việc hỗ trợ cha sở hoặc mục sư nào có quá nhiều công việc hay quá đông giáo dân. “Ông Lambent nhờ tôi thay mặt gửi lời xin lỗi. Ông ấy rất muốn đích thân ra đón, nhưng cơn mưa bất chợt này…”
Ông Clay cau mày ngước nhìn lên trời mây xám xịt như chì. “Mấy hố mới khoan có nguy cơ bị ngập nước, nên ông ấy phải đảm bảo cho tất cả được che chắn cẩn thận. Ấy thưa ông – cho phép tôi nhờ vài người phụ khiêng hành lý của ông nhé? Ông Lambent có cho xe tới chở hành lý của ông và gia đình về Bull Cove.”
Mục sư không mỉm cười, chỉ lẩm bẩm chấp thuận, nhưng không phải là khó chịu. Thái độ kính cẩn của viên thầy phụ tá rõ ràng là đã được lòng ông rồi.
Cả nhà đang khiến người ta chú ý, Faith biết chắc là vậy. Phải chăng vụ bê bối bí ẩn kia đã lan ra tới đảo Vane rồi? Không đâu, chắc chỉ do họ là người lạ, mang xuống đất liền cả đống hành lý thôi. Những lời xì xào thậm thụt loáng thoáng qua tai Faith, nhưng nó không nghe ra rõ. Nghe cứ như một mớ âm thanh hỗn loạn không liên quan gì với nhau.
Chật và chật vật, hành lý nhà Sunderly chất hết lên thành một đống méo mó cao ngất ngưởng trên nóc cái cỗ xe to đùng cũ kỹ rồi được chằng dây yên vị. Chỉ còn vừa đủ chỗ cho thầy phụ tá chen vào ngồi chung với gia đình mục sư. Cỗ xe lăn bánh, nảy tưng tưng trên con đường sỏi làm răng Faith cứ đánh lập cập.
“Ông có phải nhà tự nhiên học không, ông Clay?” bà Myrtle hỏi, quyết chí lờ đi tiếng lộc cộc của bánh xe ngựa.
“Với sự hiện diện của quý ông đây, thì tôi chỉ dám gọi mình là tay mơ thôi ạ.” Clay đáp và khẽ cúi cái đầu ướt sũng nước mưa trước mục sư. “Tuy nhiên, những người thầy của tôi ở Cambridge cũng đã nhét được ít kiến thức địa chất và lịch sử tự nhiên vào đầu tôi.”
Faith không ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Nhiều người bạn mục sư của bố cũng sa chân vào thế giới khoa học tự nhiên theo cách đó. Con trai của những người danh giá được trù bị trước để phụng sự cho Giáo hội thường được gửi đến những trường đại học danh tiếng, tại đó chúng được lãnh hội một nền giáo dục chỉn chu đúng kiểu quý ông – những tác phẩm kinh điển, tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh và chút xíu khoa học. Đôi khi một chút xíu đó thôi cũng đủ khiến cho chúng say mê.
Sách liên quan
Giai Điệu Của Annie – Đọc sách online ebook pdf
Catherine Anderson
Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường – Đọc sách online ebook pdf
Thất Nhật Minh
Chai Thời Gian – Đọc sách online ebook pdf
Praphatsorn Seiwikun
Sự Hiểm Ác Xinh Đẹp – Đọc sách online ebook pdf
Rebecca James
Cây Nói Dối – Đọc sách online ebook pdf
Frances Hardinge