Sự Hiểm Ác Xinh Đẹp – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Bồ muốn đến không?” Alice Parrie nhìn tôi, mỉm cười. Lúc ấy là giờ ăn trưa, tôi ngồi bên dưới tán cây, một mình, đang bị cuốn hút vào cuốn sách. “Xin lỗi?” Tôi lấy tay che mắt, ngước nhìn lên. “Đến đâu?” Alice trao cho tôi một mảnh giấy. Tôi cầm lấy, đọc.
Đó là một tờ thiệp photocopy màu sắc sặc sỡ mời dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của Alice. Một người hãy đến và mọi người hãy đến!! Hãy mang theo bạn bè!! Tấm thiệp viết như thế. Champagne thoải mái!
Thức ăn tha hồ! Chỉ có người nổi tiếng và tự tin như Alice mới có thể nghĩ ra một tấm thiệp thế này; bất cứ người bình thường nào cũng cảm thấy như thể mình đang được nài xin hãy trở thành khách mời. Tại sao lại là tôi? Tôi tự hỏi. Tôi biết Alice, mọi người đều biết Alice, nhưng trước nay tôi chưa bao giờ nói chuyện cả.
Cô ấy là một trong số những người như thế đó – xinh đẹp, nổi tiếng, không lẫn vào đâu được. Tôi gấp đôi tấm thiệp lại và gật đầu. “Mình sẽ cố. Nghe có vẻ vui nhộn,” tôi nói dối. Alice nhìn tôi một lúc. Rồi thở hắt ra và buông mình ngồi xuống cạnh tôi, gần đến nỗi đầu gối tựa hẳn vào đầu gối tôi
“Bồ sẽ không đi cho mà xem.” Cô toét miệng cười. Tôi cảm thấy hai má mình chợt đỏ bừng. Mặc dù trong đời thỉnh thoảng cũng cảm thấy mình là một kẻ khéo che đậy, một bức tường bí mật, nhưng tôi không phải là người giỏi nói dối.
Tôi cúi gằm mặt. “Chắc là không.” “Nhưng mình muốn bồ phải đến, Katherine,” cô nói. “Điều đó thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với mình.” Tôi ngạc nhiên không hiểu sao Alice còn biết cả tên tôi nhưng thậm chí còn kinh ngạc hơn – quả thật là không thể tin nổi – khi cô ấy lại muốn tôi đến dự tiệc sinh nhật.
Hầu như tôi là một đứa vô danh tiểu tốt trong Drummond High này và chẳng có bạn bè thân thiết nào cả. Tôi lặng lẽ đến lặng lẽ đi, lủi thủi một mình, chuyên tâm vào bài vở. Tôi cố tránh không thu hút sự chú ý. Học hành vừa đủ giỏi, nhưng không để điểm số lọt vào hàng xuất sắc. Không chơi thể thao, không tham gia vào câu lạc bộ nào.
Và mặc dầu tôi biết mình không thể cứ như thế mãi được – sống cả đời như một cái bóng – nhưng cho tới thời điểm này thì điều đó vẫn thích hợp. Tôi đang ẩn mình, tôi biết thế, một kẻ nhút nhát, nhưng ngay bây giờ tôi cần phải trở thành vô hình, phải là một kiểu người không khuấy động trí tò mò của người khác.
Bằng cách đó người ta không bao giờ biết thật ra tôi là ai, hoặc đã xảy ra chuyện gì ở Melbourne. Tôi gấp sách lại, định dọn đi mấy thứ thức ăn trưa. “Khoan đã.” Alice đặt tay lên đầu gối tôi. Tôi nhìn kẻ đối diện hết sức lạnh lùng, cô rụt tay lại. “Nói nghiêm túc ó. Thật sự mình muốn bồ đến. Và mình cho rằng những gì bồ nói với Dan hồi tuần trước là quá tuyệt.
Thật tình ước gì mình có thể nghĩ ra những điều như thế để nói, nhưng mình không bao giờ làm được. Chỉ là do mình không nhanh nhạy đủ. Bồ biết đó, không bao giờ mình nghĩ đến cảm giác của người phụ nữ theo cách đó. Không hề, cho đến khi nghe bồ quở trách Dan. Ý mình là, bồ thật tuyệt, những gì bồ nói quả là chính xác, và thật sự bồ đã cho nó thấy nó là đứa ngốc nghếch đến thế nào.”
Tôi biết ngay là Alice đang nhắc đến chuyện gì – chỉ một lần duy nhất tôi đã hạ sự phòng thủ xuống, trong giây lát đã quên đi bản thân. Thường thường tôi không còn đương đầu với ai nữa hết. Thật ra, đó là một chuyện tôi hết sức cố tránh mọi ngày trong đời tôi. Nhưng hồi hai tuần trước, cách mà Dan và đám bạn của nó cư xử đã khiến tôi căm phẫn dữ dội đến độ không thể nào tự kiềm chế được.
Chúng tôi có một diễn giả khách mời đến nói chuyện về kế hoạch nghề nghiệp và các cánh cửa vào đại học. Phải thừa nhận, bài thuyết trình chán ngắt, trước giờ chúng tôi đã nghe những loại bài như thế có đến cả tỉ lần và diễn giả có vẻ hồi hộp, vì thế cô cứ lắp bắp, ngập ngừng, trình bày loanh quanh khó hiểu, và lại càng đâm ra tệ khi đám đông bắt đầu ồn ào hơn, bồn chồn hơn.
Dan Johnson cùng với đám bạn a dua của nó đã lợi dụng cơ hội này. Chúng cư xử quá độc ác và quậy phá có tính toán đến nỗi cô ấy phải kết thúc bằng việc bỏ đi trong nước mắt vì bẽ mặt. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi đứng phía sau Dan trong tiền sảnh, vỗ vào vai nó.
Dan quay qua, vẻ vênh váo, tự mãn hiện rõ trên mặt, rõ ràng là đoán trước một sự tán thành nào đó đối với hành động tàn ác của nó. “Chuyện gì xảy ra với bạn vậy,” tôi mở lời, giọng vang lên mạnh mẽ đến ngạc nhiên, cơn giận dữ như nạp thêm nhiên liệu cho tôi, “bạn đã làm tổn thương cô ấy biết bao nhiêu? Đây là cuộc sống của cô ấy, Daniel, công ăn việc làm của cô ấy, lòng tự hào nghề nghiệp của cô ấy.
Tiếng la hét thống thiết đòi được chú ý của bạn lại là cả một quãng đời hết sức nhục nhã của cô ấy. Mình cảm thấy tiếc cho bạn, Daniel, chắc bạn đã có cảm giác rất buồn bã và nhỏ mọn trong lòng lắm thì mới cần phải chà đạp người khác như thế, một người mà thậm chí bạn còn không hề quen biết.” “Bồ thật đáng nể,” Alice nói tiếp.
“Và thật tình mà nói, mình hoàn toàn kinh ngạc. Mình muốn nói là, mình nghĩ mọi người đều như thế. Chưa ai từng nói với Dan như thế cả.” Alice lắc đầu. “Chưa một người nào.” Vậy mà tôi đã nói. Tôi tự nghĩ. Ít ra thì cũng là cái tôi thật trong người mình đã nói. “Rất đáng khâm phục. Can đảm lắm.”
Sách liên quan
Giai Điệu Của Annie – Đọc sách online ebook pdf
Catherine Anderson
Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường – Đọc sách online ebook pdf
Thất Nhật Minh
Chai Thời Gian – Đọc sách online ebook pdf
Praphatsorn Seiwikun
Sự Hiểm Ác Xinh Đẹp – Đọc sách online ebook pdf
Rebecca James
Cây Nói Dối – Đọc sách online ebook pdf
Frances Hardinge