Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sau ngày hôm đó, Mạnh Văn Phi rơi vào trạng thái điên cuồng tăng ca, mọi chuyện trần tục đều bị vứt ra phía sau, chăm chỉ làm việc mới là vương đạo. Cuộc sống như thế này mới là hưởng thụ chứ. Mạnh Văn Phi trải qua vài ngày thư thái thì nhận được điện thoại của Khương Tuấn.

“Anh Phi, mai anh rảnh không, gặp nhau đi.”
“Tôi không biết vợ cậu ở đâu đâu.” Mạnh Văn Phi nói thẳng.
“Anh Phi.” Khương Tuấn cầu xin tha thứ. “Em thật lòng xin lỗi mà.”
“Được rồi, buổi tối gặp nhau ở võ quán.”

“Anh Phi.” Khương Tuấn ở đầu bên kia đen mặt, có những khi Mạnh Văn Phi còn khó dỗ dành hơn cả Đào Hiểu Lộ.

Ba người họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Mạnh Văn Phi lớn hơn hai người bọn họ một tuổi, vừa thông minh vừa ngầu. Cậu ta và Đào Hiểu Lộ đều yêu thích chạy theo đít anh*.

Năm bọn họ mười hai tuổi, gặp phải vài tên du côn lớn tuổi hơn, Đào Hiểu Lộ mặc váy màu xanh nước biển, đáng yêu như búp bê, liền bị đám du côn cản lại. Khương Tuấn và Mạnh Văn Phi xông lên đều bị đánh cho một trận. Sau đó họ may mắn được vài người lớn đi ngang qua cứu lấy.

*Chỗ này là chị tác giả viết nha, mình thấy đọc khá vui nên giữ nguyên.

Từ đó về sau Đào Hiểu Lộ rất sợ hãi, đi đâu cũng bắt bọn họ đi cùng. Cậu đương nhiên rất vui vẻ. Mà Mạnh Văn Phi lại bắt đầu bận rộn. Anh tham gia lớp học Taekwondo, sau lại chuyển sang võ tổng hợp. Anh lặng lẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cho tới bây giờ vẫn giống như người anh lớn bảo vệ bọn họ. Anh học cũng giỏi, hồi nhỏ thường dạy kèm cho bọn họ, sau này ba người đều lên đại học, có tương lai riêng.

Thật ra Khương Tuấn hiểu được vì sao Đào Hiểu Lộ lại yêu Mạnh Văn Phi, chính cậu cũng rất sùng bái anh. Khi cậu nhận ra Đào Hiểu Lộ thích Mạnh Văn Phi, cậu không dám cạnh tranh, cậu chôn chặt tình cảm của bản thân dưới đáy lòng, còn từng tức giận vì Mạnh Văn Phi từ chối Đào Hiểu Lộ. Làm sao lại có người không thích Hiểu Lộ chứ, cô ấy vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế.

Qua vài năm, Khương Tuấn cuối cùng cũng xác định Mạnh Văn Phi thật sự không hề có ý với Đào Hiểu Lộ, lúc này mới có can đảm thổ lộ. Sau đó, cậu bị từ chối. Cậu không từ bỏ, nhiều năm qua vẫn luôn kiên trì. Cậu và Hiểu Lộ đều cố chấp với tình cảm của bản thân, luôn bị bạn bè trêu chọc và chế nhạo. Mạnh Văn Phi lại càng bất mãn, anh trân trọng bọn họ, cũng ghét bỏ bọn họ, người mắng chửi nhiều nhất chính là anh.

“Em biết em và Hiểu Lộ xử lý mọi chuyện không tốt, gây phiền hà cho anh. Chuyện hôn lễ là lỗi của chúng em, em đã nói với cô ấy.”
“Cho nên bây giờ mọi chuyện được giải quyết rồi?”

“Cũng tạm ổn rồi.” Khương Tuấn trả lời hơi gượng gạo, chuyện đào hôn lớn như thế, làm mất mặt hai nhà như thế, sao có thể bình ổn nhanh như vậy. Tình cảm giữa cậu và Đào Hiểu Lộ cũng còn nhiều khúc mắc khó nói cần phải gỡ bỏ.
“Anh Phi, em mời anh ăn cơm, chúng ta tâm sự.”

Ý của “chúng ta tâm sự”, chính là cậu ta chấp nhận bị mắng. Thái độ cầu xin tha thứ của Khương Tuấn đúng là rất thành khẩn.
Mạnh Văn Phi nhếch miệng, đến mắng cũng lười mắng cậu ta. Anh xem lại lịch làm việc, thế nhưng cả trưa và chiều mai đều rảnh. “Được rồi, ăn cơm, địa điểm tôi chọn.”
“Được, được ạ.”
“Đừng dẫn Hiểu Lộ theo.”

“Tất nhiên, tất nhiên.”

Ngày hôm sau, hai người gặp mặt. Mạnh Văn Phi lái xe đón Khương Tuấn. Trên đường, anh ném trả nhẫn cưới của Khương Tuấn cho cậu ta.

Khương Tuấn vội vàng đeo nhẫn cưới vào, tính toán khi gặp Đào Hiểu Lộ sẽ nắm bắt cơ hội giơ tay ra cho cô xem.
Xe Mạnh Văn Phi đi về phía Sơn trang Kỳ Lân.

Vẻ mặt Khương Tuấn đau khổ, cho rằng Mạnh Văn Phi muốn dẫn cậu trở về nơi xảy ra chuyện đào hôn để dạy dỗ một phen, không ngờ xe lại dừng lại cách Sơn trang Kỳ Lân hai con phố.

Bên đường có một cửa tiệm mang phong cách cổ xưa.

Khương Tuấn nhìn tên cửa tiệm – “Cuối cùng cũng đợi được anh”, thầm nghĩ tên cửa tiệm cũng thật sến súa.

Mạnh Văn Phi dừng chân trước cửa tiệm, liếc mắt nhìn biển hiệu, sau đó vỗ vai Khương Tuấn, cùng cậu ta đi vào.

Đang là giờ cơm trưa nhưng trong tiệm không đông khách lắm, có điều so với lần trước Mạnh Văn Phi tới đã khá hơn nhiều. Ba bàn đã có người ngồi, quầy bar cũng có người. Mạnh Văn Phi và Khương Tuấn ngồi vào trong góc, một cô phục vụ rất nhanh đưa thực đơn qua.

Mạnh Văn Phi vừa nhìn, nhận ra không phải là cô gái hôm trước, cô gái này trông càng trẻ tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặt tròn mắt to, chỉ tầm mười tám mười chín tuổi. Cửa tiệm này chuyên tuyển mấy cô gái trẻ tuổi làm phục vụ à?

Khương Tuấn ở bên này xem thực đơn đồ uống, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy dòng chữ được in đậm, đóng khung “Hương vị yêu đơn phương” . Khương Tuấn nâng cốc nước lên, khép thực đơn lại, mắt hơi đau nhức, chọn cái tên bậy bạ gì thế không biết.

Mạnh Văn Phi thấy vẻ mặt của cậu ta thì biết cậu ta vừa nhìn thấy gì, anh nói: “Cửa tiệm này rất thú vị.”

Khương Tuấn gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Anh Phi không hổ là vua chiến tranh lạnh, âm thầm châm biếm mà mặt không đổi sắc, vô cùng suôn sẻ.

Khương Tuấn nói: “Hay là chúng ta đổi chỗ đi, đến Sơn trang Kỳ Lân. Cửa tiệm này mặc dù rất thú vị, như ng trong giờ cơm cũng chỉ có từng này người, chỉ sợ đồ ăn không được ngon.”

Cô nhân viên phục vụ ở một bên nghe thấy liền không vui: “Anh này, nơi này là ngoại thành, trước không gần thôn làng sau không gần hàng quán, người qua lại ít như thế này, việc buôn bán sao có thể so sánh với mấy cửa tiệm ở trong nội thành. Sơn trang Kỳ Lân bên kia là khu nghỉ dưỡng có quy mô, mọi người tới đó để nghỉ ngơi, hương vị thức ăn cũng chỉ thế thôi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x