Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Lúc Cố Nam Đình về thì trong nhà không có ai. Quản gia nói: “Tiên sinh cùng phu nhân đến nhà họ Tiêu rồi, tiểu thư buổi chiều có tiết học.”

Ý là bảo anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Nam Đình hiểu ra.

Bay một quãng đường dài mười mấy tiếng đồng hồ, nói không mệt thì ai tin, anh tắm rửa rồi gieo mình lên chiếc giường lớn. Vốn nghĩ rằng sẽ không ngủ được, gần đây những việc xảy ra quá bất thường, anh đã mất ngủ mấy ngày liên tiếp rồi. Kết quả là khi trong đầu anh hiện lên gương mặt thanh tú, cao ngạo của Trình Tiêu, anh đã ngủ thiếp đi mất.

Nhưng lại là một giấc ngủ ngon lành.

Gần chạng vạng, Tiêu Ngữ Hành xông vào phòng, vẻ mặt khó chịu, “Tối qua anh làm gì thế? Không ngủ hay sao mà em về rất lâu rồi cũng không thấy anh tỉnh.”

Rõ ràng là chất vấn nhưng vẻ dựa dẫm quen thuộc, khiến người khác nhớ nhung trong giọng nói đó lại khiến Cố Nam Đình bất giác dịu giọng: “Hành tung của anh cần báo cáo với em từ khi nào vậy?”

Tiêu Ngữ Hành hừ một tiếng: “Em định vị anh cho bố thôi.”

Sau đó nghe dưới lầu có người gọi: “Nam Đình à, xuống ăn cơm đi.”

Là Tiêu Tố. Người vợ tái hôn của bố, kế mẫu của anh, mẹ ruột của em gái riêng Tiêu Ngữ Hành.

Cố Nam Đình đáp lời: “Dì Tiêu, con xuống ngay đây.”

Hai anh em cùng xuống lầu, Tiêu Ngữ Hành cứ đòi quà suốt, “Không có thứ gì mới lạ thì không cho anh ăn đâu!”

Thiếu nữ mười bảy hoa mộng, từng cử chỉ nụ cười đều là phong tình. Cố Nam Đình gạt cô bé ra, giữ chặt cổ tay cô để tránh bị “hành hung”, “Làm gì có nhiều thứ mới lạ như vậy? Anh đâu phải sở trường phát minh.”

Tiêu Ngữ Hành vùng ra không được nên lớn tiếng cầu cứu, “Bố ơi nhìn này, anh ăn hiếp con.”

Cố Nam Đình nửa kéo nửa ôm cô vào phòng khách như xách một con chim nhỏ: “Chỉ biết mách bố! Chẳng lẽ em không nhận ra anh đã lớn đến mức bố cũng không đánh đòn được?”

Giọng một nam một nữ cùng lúc vang lên:

“Nam Đình, đừng làm đau em con!”
“Hành Hành đừng quấy phá anh con nữa!”

Cố Nam Đình nhìn sang, thấy Cố Trường Minh và Tô Tố một trước một sau từ nhà bếp đi ra.

Bố anh bây giờ vẫn chưa thấy già chút nào, vóc dáng cao ráo, ánh mắt sắc sảo. Người vợ bên cạnh ông vẫn như trong ký ức, yểu điệu thon thả, ấm áp dịu dàng.

Cố Nam Đình nở nụ cười: “Bố, dì Tiêu.”

Tiêu Tố bước lên trước: “Cuối cùng con cũng về. Dạo con không có ở nhà, có người quậy phá lắm.”

Dịu dàng nhẹ nhàng như một người mẹ, và cả tình cảm chân thành trong ánh mắt khiến Cố Nam Đình thấy ấm lòng. Anh buông Tiêu Ngữ Hành ra, dang tay ôm lấy Tiêu Tố: “Thế ạ? Hãy để con quản em nó.”

Tiêu Ngữ Hành lại kháng nghị: “Nói ai thế? Con không có.”

Tiêu Tố xỉa vào trán cô bé: “Dám làm không dám nhận hả.”

Tiêu Ngữ Hành khoác tay Cố Trường Minh, “Bố nhìn kìa, mẹ lại thiên vị anh, cứ như con được nhặt về ấy.”

Cố Trường Minh vỗ vỗ đầu con gái vẻ yêu thương, “Con ghen tỵ hả? Bố chẳng phải luôn cùng chiến tuyến với con hay sao.”

Tiêu Ngữ Hành không thừa nhận, “Con có ghen gì đâu! Đàn ông đều như vậy hết, nói mà chẳng giữ lời.”

Tiêu Tố khẽ trách: “Con bé này nói năng gì thế!”

Tiêu Ngữ Hành buông tay Cố Trường Minh ra, chạy đến sofa ngồi xuống, “Anh đã hứa dẫn con đi du lịch từ lâu, nhưng con đợi hết năm này tới năm khác mà anh vẫn bận. Bây giờ anh ấy sắp làm sếp lớn rồi, càng không có thời gian thực hiện lời hứa nữa.”

Lời cô bé nói khiến Cố Nam Đình nghĩ ra chuyện gì đó, anh bất giác khựng lại.

Tiêu Tố không nhận ra sự bất thường của con trai, trách móc con gái: “Bảo con đi nghỉ với bố mẹ mà không chịu, cứ bám riết lấy anh con.”

Tiêu Ngữ Hành lý sự: “Mẹ và bố đi hưởng tuần trăng mật, con đi theo làm bóng đèn hay sao? Đương nhiên phải biết điều rồi.” Nói xong, cô bé nhìn Cố Nam Đình chằm chằm, “Tóm lại là kỳ nghỉ hè này anh có đưa em đi Cổ Thành không? Mộc mạc cổ xưa, em thích từ lâu rồi.”

Cổ Thành? Đúng thế, nếu không xảy ra sự cố gì, năm nay cô sẽ đi Cổ Thành, sau đó gặp…

Cố Nam Đình không chắc anh có nên hứa hẹn, và sẽ gạt bỏ mọi khó khăn để đi cùng cô bé không. Hoặc là không làm gì cả, cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên, trở thành “lịch sử”.
Tiêu Ngữ Hành không hiểu những suy nghĩ rối rắm của anh lúc này, xem sự im lặng của anh là từ chối.

Cô bé tỏ vẻ trẻ con đánh Cố Nam Đình một cái, “Không chơi với anh nữa, anh trai xấu xa không biết giữ lời hứa.”

Cố Trường Minh và Tiêu Tố nhìn nhau cười, chỉ xem đó là sự làm nũng của trẻ con.

Chỉ có Cố Nam Đình, trong lòng bỗng không biết nói gì.

***

Sắc đêm nồng đậm.

Thành phố trong màn mưa bụi yên tĩnh như không có bến bờ, Cố Nam Đình tay cầm ly rượu vang mà bố anh đã cất giữ rất lâu, đứng thẳng trên ban công, tĩnh lặng như hòa vào màn đêm.

Mãi lâu sau, anh đặt ly rượu xuống, lấy điện thoại ra, thậm chí không cần xem danh bạ, anh bấm một dãy số.

Chăm chú nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh bấm nút gọi như bị ma quỷ sai khiến.

Không ngờ lại có người bắt máy. Đến khi đối phương hỏi anh: “Ai thế ạ?”, Cố Nam Đình mới như sực tỉnh mộng.

Bên kia đợi mấy giây cũng không thấy trả lời nên tỏ ra bực bội, “Không nói gì thì tôi cúp máy đây.”

Lại gọi được! Nói chính xác hơn là, thật sự là cô ấy. Lúc này đây, cô ấy lại sử dụng số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng.

Là trùng hợp, hay là…

Giọng nói và ngữ khí anh không thể nào quen thuộc được hơn nữa, thật sự khiến người ta phải nghi hoặc.

Anh chỉ có thể nói: “Xin lỗi, tôi nhầm số.”

Mưa to dần, rơi xuống trán anh, Cố Nam Đình đưa tay lên che mắt, thở ra một hơi nặng nề.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x