
Mẹ Trong Tâm Trí Con – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Mẹ” – một từ đơn giản vậy thôi nhưng lại chất chứa bao tình thương yêu và ý nghĩa sâu sắc. Ai cũng có trong mình một định nghĩa riêng về mẹ. Và với tôi, mẹ là người phụ nữ rất tuyệt vời. Mẹ đã gồng mình chịu bao khổ nhọc, mang nặng đẻ đau sinh hai chị em tôi, nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng tôi trưởng thành. Mẹ luôn bảo vệ chúng tôi khỏi những sóng gió cuộc đời. Tưởng chừng như không ai có thể làm “tổn thương” mẹ, cho đến một ngày, mẹ tôi bị ung thư.
Lúc ấy tôi mới lớp 5, chị tôi đang du học ở Nhật. Hôm ấy, mẹ nói dối tôi rằng, mẹ đi công tác xa nhà. Nhưng thực chất, lúc ấy mẹ đang ở bệnh viện, mẹ phải chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trước ngày mẹ làm phẫu thuật, bố đưa tôi vào viện nơi mẹ làm. Vì mẹ là bác sĩ, nên tôi chỉ nghĩ rằng vào viện mẹ chơi như bao hôm nào thôi.
Thế nhưng, hôm ấy, mẹ không mặc chiếc áo blue trắng, mà mẹ lại khoác trên mình chiếc áo của bệnh nhân. Mẹ không ở trong phòng làm việc của mẹ mà mẹ lại ở trong một căn phòng bệnh. Là một đứa trẻ biết suy nghĩ và khá nhạy cảm với những chuyện xung quanh mình, nên trong đầu tôi tràn ngập những thắc mắc. Tôi thấy tập hồ sơ bệnh án của mẹ để ở góc tường, tôi định mở ra xem nhưng bố đã cáu với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bị bố quát như vậy.
Lúc này, tôi bắt đầu để ý hơn tới những cuộc điện thoại của mẹ, và tôi đã nghe loáng thoáng thấy mẹ bảo rằng: “Ừ, ngày mai chị mới phẫu thuật, cảm ơn lời hỏi thăm của em”. Tôi không cố ý nghe lén, và câu nói đó đã làm tôi trở nên trầm lắng, suy nghĩ nhiều hơn. Tôi hỏi mẹ, có phải ngày mai mẹ phải làm phẫu thuật không, mẹ không trả lời. Nhưng tôi cố hỏi cho bằng được. Một lần nữa, mẹ lại nói dối: “Mẹ bảo ngày mai mẹ có một ca phẫu thuật cho bệnh nhân”.
Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, tôi tự hỏi rằng, mẹ đang giấu mình những chuyện gì, mẹ bị làm sao mà không ai nói cho mình biết, có phải mẹ bị ung thư không? Và tôi đã quyết định rằng, mình sẽ đến viện mẹ vào ngày mai.
Tôi rất sợ bố mẹ sẽ mắng khi biết mình tự ý đi vào viện mẹ, nhưng tôi cũng rất lo cho mẹ. Giây phút mở cửa phòng mẹ ra, tôi chẳng thể nói được điều gì. Bố và mọi người trong phòng bệnh cũng rất bất ngờ về sự có mặt của tôi.
Mẹ đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là máy hỗ trợ thở, và mẹ đang khóc. Khóc vì những cơn đau thắt sau ca mổ, và khóc vì sự xuất hiện của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi yếu đuối đến thế. Tôi đã kìm nén cảm xúc của mình, và chạy đến cạnh mẹ.
Mẹ khóc và hôn tôi, nước mắt chảy dài hai gò má. Mẹ không nói được, có lẽ vì quá đau đớn, mẹ chỉ tay vào má mẹ, ra ám hiệu rằng hãy hôn mẹ. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết làm theo. Lúc này, nhịp tim mẹ trở nên nhanh hơn, các bác sĩ không cho phép tôi ở trong phòng nữa, tôi lặng lẽ chào mẹ và đi ra, chẳng còn tâm trí nào để nghe rõ những lời bố mắng tôi nữa. Vậy là tôi đoán đúng rồi, mẹ tôi bị ung thư.
Tôi đã cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt mẹ và mọi người. Thế nhưng, nhìn mẹ tôi tiều tụy như vậy, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Nước mắt cứ thế tràn ra. Tôi cắn chặt tay để không bật ra những tiếng khóc, để không ai nghe thấy tôi khóc. Về đến nhà, tôi mới nức nở và trách mọi người vì sao không ai nói với tôi. Tôi trách bản thân mình sao lại vô tâm như vậy, sao lại không biết mẹ đã một mình trải qua những cơn đau như thế nào… Và tôi trách ông trời vì sao khiến một người hết lòng vì bệnh nhân, hết lòng vì gia đình như mẹ lại mắc phải căn bệnh như thế. Tôi trách rằng, sao lại để mẹ tôi nằm đó mà không phải là tôi.
Ung thư không phải một căn bệnh dễ chữa vào thời điểm lúc bấy giờ. Nhưng bạn biết không, vì tình yêu mà mẹ dành cho tôi và chị tôi, vì mẹ không muốn chúng tôi lớn lên mà không có tình yêu từ mẹ, nên mẹ đã tự mình vượt qua căn bệnh đó. Mẹ đã vượt qua sáu lần điều trị hóa trị, tập ăn uống trở lại để có thể tự mình vào bếp, làm và nếm thức ăn cho cả nhà.
Mỗi lần nhìn thấy mẹ điều trị hóa trị đến mức không ăn được và ngất đi, mỗi lần nhìn thấy mẹ ngày càng rụng nhiều tóc, tôi cảm thấy đau và thương mẹ lắm. Có lẽ, chỉ có người bản lĩnh như mẹ mới có thể vượt qua được những cơn đau và mệt mỏi như vậy thôi.
Tôi kể câu chuyện trên, không phải để các bạn thấy thương hại cho tôi, mà tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều: Chúng ta không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế hãy mở lòng và đối xử thật tốt với những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là mẹ. Hãy biết trân trọng, biết yêu quý và hãy nói với mẹ bạn rằng: Con yêu mẹ rất nhiều!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.