Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2

Cuộc sống ở Học viện Thợ Săn Bóng Tối không có nhiều thứ mà Simon từng cho rằng cậu không thể sống thiếu ví như : máy tính, âm nhạc, truyện tranh, hệ thống máy nước trong nhà. Khoảng mấy tháng trước, cậu đã dần quen với việc không có chúng, nhưng có một sự thiếu thốn mà cậu không thể hiểu được.

Học viện Thợ Săn Bóng Tối không có những người nhàm chán.

Mẹ của Simon đã từng nói với cậu việc mà bà yêu thích nhất khi làm người Do Thái đó là bạn có thể tham gia vào bất kì Giáo đường Do Thái nào trên Trái Đất và cảm thấy như đang ở nhà. Ấn Độ, Brazil, New Zealand, thậm chí là sao Hoả – nếu bạn tin tưởng vào Xin chào, phi hành gia*. Những cuốn truyện tranh tự chế là điểm nối bật trong ba năm học của Simon ở trường Hebrew. Người Do Thái ở tất cả mọi nơi đều cầu nguyện bằng cùng một thứ tiếng, cùng một giai điệu, cùng từ ngữ. Mẹ của Simon ( người mà ít được để ý rằng chưa rời khỏi ba bang một lần nào) đã nói với con trai rằng nếu con tìm được người có thể nói thứ ngôn ngữ của linh hồn con thì con sẽ không bao giờ cô đơn cả.

*Bản gốc: if you could rely on Shalmn, Spacemen!

Và hoá ra bà đã đúng. Miễn là Simon tìm được người cùng ngôn ngữ với mình – ngôn ngữ của trò Dungeons & Dragons và Thế giới của Warcraft, ngôn ngữ của Star Trek và manga và indie rockers với những bài hát như ‘Han Shot First’ và ‘What The Frak’ – khi đó cậu sẽ cảm thấy cậu đang ở với bạn bè.

Những Thợ Săn Bóng Tối đang luyện tập này, mặt khác? Hầu hết họ có thể nghĩ manga là một dạng của dấu chân ma quỷ nào đó. Simon đang cố gắng hết sức để khiến cho họ hiểu rằng có nhiều thứ tốt hơn trong cuộc sống, nhưng một vài người như George Lovelace có năng khiếu hơn Simon trong việc tung xúc sắc 12 mặt… ờ thì bất cứ thứ gì đều đòi hỏi nhiều sự phức tạp về thể chất hơn việc đi bộ và nhai kẹo cao su cùng một lúc.

Như Jon đã dự đoán, Simon là người cuối cùng bị bỏ lại trong đợt trèo tường này. Trong khi những người khác leo dần lên, rung cái chuông ở đỉnh và đã tập hợp ở dưới mặt đất một lần nữa thì cậu chỉ mới leo được một đoạn cách mặt đất 10m. Điều cuối cùng đã xảy ra, Scarsbury, đã thể hiện cái tính cách quái gở thích ngược đãi người khác của mình, bảo cả lớp ngồi xuống và quan sát Simon khi đang cần cù trèo lên đỉnh. Vào khoảnh khắc ấy, vị huấn luyện viên của họ đã nhân từ cho dừng việc đó lại.

“Đủ rồi!” Scarsbury hét lên, vỗ tay. Simon tự hỏi liệu có tiếng huýt sáo hay không? Có thể Simon tặng quà cho Scarsbury và dịp Giáng sinh.

“Lewis, không cần chịu đau nữa và xuống đây. Tất cả các bạn còn lại, đến phòng vũ khí, tìm một thanh kiếm và tập luyện chiến đấu đi” Ông ta nắm chặt lấy vai cậu “Không quá nhanh nhỉ, người hùng? Cậu đã bị bỏ lại”

Simon tự hỏi liệu quá khứ anh hùng của cậu có bị lu mờ bởi hiện tại đáng thương này không, và cậu có thể sắp bị tống ra khỏi trường. Nhưng sau đó Scarsbury lại gọi ra vài cái tên khác Lovelace, Cartwright, Beuvale, Mendoza – hầu hết những Thợ Săn Bóng Tối, tất cả họ đều là những học sinh giỏi nhất trong lớp và Simon cho phép cơ thể mình thoải mái chỉ một chút. Bất kể Scarsbury định nói gì, nó sẽ không quá tệ, chứ nếu không thì ông ta đã phải nói cho Jon Cartwright, người được huy chương vàng trong việc làm loạn lên.

“Ngồi xuống!” Scarsbury gầm lên.

Họ ngồi xuống.

“Các bạn ở đây bởi các bạn là 20 học sinh hứa hẹn nhất trong lớp” Scarsbury nói, dừng lại để cho tiếng bàn luận giữa chúng tôi lắng xuống. Hầu hết học sinh đều hào hứng. Riêng Simon tự bắt bản thân trở nên vô hình. Nên nói là 19 học sinh hứa hẹn và một học sinh đang trượt dài trong thất bại của những thành tựu trong quá khứ. Cậu cảm thấy như trở lại khi cậu 8 tuổi nghe lén mẹ cậu bắt nạt huấn luyện viên của Little League về việc cậu đánh bóng chày

“Một số kẻ ở Thế Giới Ngầm đã phá luật và chúng ta cần để ý đến họ” Scarsbury tiếp tục “Phía trên đã quyết định đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho những thằng con trai như các cậu trở thành một người đàn ông”

Marisol Rojas Garza, một cô bé người thường gầy gò 13 tuổi với vẻ mặt như thể tôi sẽ đá vào mông ông, hắng giọng.

“Ờ… đàn ông và phụ nữ” Scarsbury sửa lại, không mấy hài lòng.

Tiếng thì thào bàn tán giữa học sinh. Sự phấn khích cùng với lo lắng. Không một ai trong số họ đã từng tham gia bài luyện tập thực sự. Đằng sau Simon, Jon giả vờ ngáp “Thật buồn chán! Tôi có thể giết những kẻ của Thế Giới Ngầm tép riu ấy ngay khi ngủ.”

Simon, người đã từng thực sự giết những kẻ của Thế Giới Ngầm tép riu khi ngủ, cùng với con quỷ kinh dị đầy xúc tu, Thợ Săn Bóng Đêm biến đổi và những con quái vật khát máu, xuất hiện trong ác mộng của cậu khiến cậu thấy buồn nôn hơn là buồn ngủ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x