Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Có người đến thông báo, ngoài cửa có người muốn gặp Hồ vương.

Li Thanh buông cuốn sách trong tay hỏi: “Là ai?” Mày đã muốn nhíu lại.

Trừ bỏ mấy trưởng lão trong tộc, người bên ngoài bình thường sẽ không tới gặp Hồ vương. Nếu là đến đây, tám phần là tới cáo trạng:

“Tiểu nhân hôm qua bắt được một con gà, nửa đường lại bị Li Lạc thiếu chủ cướp mất, thỉnh Hồ vương tác chủ……”

“Tiểu nhân treo một khối huân thịt trên xà nhà, sáng sớm thức dậy đã không còn, nghe người ta nói thấy Li Lạc thiếu chủ miệng ngậm một khối thịt từ cửa sổ nhà ta nhảy ra……”

“Trong nhà có mấy hũ nữ nhi hồng cất lâu năm, bản thân luyến tiếc không dám uống quá hai ngụm, Li Lạc thiếu chủ dùng khối thạch đầu giả bạch ngọc, lừa đứa con ngốc Tiểu Tứ nhà ta lấy đi rồi……”

Một mặt đầy nước mắt nước mũi khóc ở trước mặt y.

Li Thanh chưa nghe xong đã nộ khí đằng đằng, mặt mũi của Hồ vương cũng không biết để vào đâu.

Hạ nhân lắc đầu nói cái niên kỉ hiền lành trước cửa, không giống như tới cáo trạng.

Tên tiểu tư thường mở cửa cho khách nhân lại nghiêng đầu nói: “Người nọ trong tay còn có một phiến tử rất đẹp.”

Trong lòng trầm xuống, trước mắt hiện ra gương mặt cười đến lỗ mãng, Li Thanh thốt lên hỏi: “Chính là mặc một kiện lam y?”

Hạ nhân vội gật đầu không ngừng, nói: “Đại vương liệu sự như thần, là mặc xiêm y lam sắc. Có chất liệu rất tốt, nô tài chưa từng thấy qua thứ gì tốt như vậy.”

Li Thanh không nói lời nào, trực giác nói phải cự tuyệt. Trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Cho hắn vào.”

Tay hung hăng nắm chuôi kiếm, cáo trạng gần đây càng lúc càng phức tạp, thật buồn bực, trên mặt đanh lại càng nhanh.

Lan Uyên thấy Li Thanh xụ mặt từ sau nhà chính đi đến, vội vàng thu quạt từ trên ghế đứng lên: “Ngày hôm trước tại hạ rượu vào lời ra đã thất thố, hôm nay đặc biệt đến bồi tội. Mong Hồ vương đại nhân đại lượng, không chấp nhất với tại hạ.”

Dứt lời, tự mình mở một hộp gỗ vuông ra, bên trong là một bộ tửu khí (bộ đồ uống rượu). Một bình rượu miệng nhỏ cổ thon cùng bốn chung rượu, đều được điêu từ dương chi bạch ngọc, trắng bạc trong suốt, không có một chút tỳ vết. Trên mặt bình được điêu một con dị thú trừng mắt há miệng, trông rất sống động, một đôi mắt thú dùng bảo thạch lam sắc khảm thành, u lam thâm thúy, tinh quang bắn ra bốn phía. Trên chung rượu cũng dùng các loại bảo thạch đủ màu khảm thành hoa văn. Quả nhiên là đẹp đẽ quý giá tinh mỹ, khiến cho ai nhìn thấy đều hoa cả mắt.

“Đây là món quà tạ lỗi của tại hạ, mong rằng Hồ vương vui lòng lòng nhận cho”

Lan Uyên cho người đưa đến trước mặt Li Thanh: “Hồ vương chớ xem thường chiếc bình này. Bàn về công dụng, mặc dù không so được với các bảo khí tinh xảo trong Hồ phủ. Nhưng, giữa tiết hè nếu uống rượu trong chiếc bình này, sẽ có cảm giác mát lạnh thấm nhập tâm ti. So với mấy biện pháp ướp lạnh linh tinh, vị rượu không mất mà sẽ càng thêm mát lạnh.”

Li Thanh đạm nhạt nhìn lướt qua thứ trong hộp, gật gật đầu. Hạ nhân đem chiếc hộp lui xuống.

Lan Uyên thấy hắn nhận lấy, khóe miệng liền nhếch lên, cũng không ngồi xuống, cứ đứng như vậy, phiến tử trước ngực từ từ lay động. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Li Thanh không rời.

Li Thanh thấy hắn không đi, cảm thấy kỳ quái, muốn mở miệng hỏi lại không nguyện ý. Nhất thời, hai người đều không nói gì, song nhãn cũng có vẻ hoàn toàn bất đồng.

Một tên tiểu tư đem văn thư tiến vào, chỉ là một ít việc vặt trong tộc. Hiện giờ thiên hạ thái bình, các giới cũng không làm gì thái quá, công việc cũng ít đi rất nhiều, chính là có chút việc nhỏ linh tinh, đồng hương đánh nhau nha, đánh mất trang sức nha, vợ chồng cãi nhau kinh động láng giềng nha…… Mặc dù không cần Đại vương đích thân xử lý, phê duyệt nhưng bên dưới vẫn đưa lên xin chỉ thị.

Mặc Khiếu mĩm cười nói: “Cái gì yêu vương, lại giống như một Tiểu Huyền Quan, đông gia trường tây gia đoản (chuyện của nhà phía đông phải phiền nhà lớn phía tây giải quyết)*, nói ra đúng là thật mất mặt.”

Li Thanh cúi đầu xem đống văn thư, thi thoảng thấy không thỏa đáng, ngay tại phía dưới viết hai câu. Từng kiện từng kiện xem cũng tốn không ít thời gian, cảm thấy trong miệng có chút khát, đưa tay về phía bàn tìm kiếm, có người đem chung trà đưa đến tay y, cũng không để ý, cầm lên uống, tùy tay đưa lại, lại có người cầm lấy.

Li Thanh cúi đầu “Ân” một tiếng xem như khen ngợi.

Văn thư trong tay xem đã sắp xong, người bên ngoài thấy vậy đem vào thêm một ít. Liền xốc lại tinh thần xem tranh.

Chỉ chốc lát sau, nghiên mực cũng bưng tới, thanh âm ma mặc ở bên tai nhẹ nhàng mà vang lên, nói không nên lời là loại thanh âm gì, nghe vào trong tai cư nhiên cảm thấy thực thoải mái.

Đến khi xem xong toàn bộ, đã không biết qua bao nhiêu canh giờ. Li Thanh xoa cổ ngẩng đầu, trước mặt là một mảng xanh lam, tái hướng lên trên, con ngươi mặc lam đang đối y cười.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x