
Kẻ Cướp Cuối Cùng – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Con dao cạo đó chẳng giúp ích gì cho ông đâu,” Lark nói.
“Thằng khốn.”
Ông già ngồi trên sàn nơi ông ta ngã xuống, lưng tựa vào tủ bồn rửa, tay trái cầm chặt con dao cạo lưỡi gập. Tay phải ông ta, vẫn quấn khăn mùi soa, đưa lên quệt máu chảy dàn ra phía trên miệng.
“Mũi ông gãy rồi,” Lark nói.
“Mũi tao từng bị gãy rồi,” ông già nói, giọng chỉ méo đi một chút, như thể đang nói qua một tấm kính dày.
“Chườm chút đá sẽ khá hơn đấy.”
“Đồ khốn kiếp.”
“Bỏ con dao xuống và bước ra đây,” Lark nói, “để tôi lấy đá cho.”
Hắn lùi lại khỏi ngưỡng cửa, nhìn ông già bỏ con dao xuống đất rồi bám vào bồn rửa đứng dậy. Ông ta gạt đi khi Lark đưa tay ra, bước tới chỗ ghế sofa rồi ngồi phịch xuống nệm, gan bàn tay trái rón rén ép lên mũi.
Lark vẫn để mắt tới ông ta khi đứng trong bếp. Hắn đặt thanh nạy lốp xe xuống ghế rồi lấy khay đá trong tủ lạnh cùng hai chiếc khăn lau bát trong ngăn kéo. Hắn xếp tất cả lên ghế, rồi nhấc cả chiếc ghế vào phòng khách.
Hắn bỏ vài viên đá vào khăn, ông già nhận lấy mà không nói lời nào rồi chườm túi đá lên cạnh mũi. Lark bỏ đá vào chiếc khăn còn lại và chườm lên trán.
“Mày bị sao thế?” ông già hỏi.
“Tôi bị đau đầu.”
Tiếng cười của ông già vang lên, nghe hơi giống một tiếng rên. “Đáng tiếc thật.”
“Đó là một triệu chứng,” Lark nói lơ đãng, rồi một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Trước đó, khi ngồi xuống ghế, hắn đã đặt thanh nạy lốp xe ngang đùi. Giờ hắn đứng lên, bỏ nó cùng chiếc khăn xuống sàn và lôi từ trong túi ra cuốn sổ tay.
Hắn tìm được đúng trang mình muốn và giơ cách mắt ông già một quãng. “Cho tôi biết ông thấy được gì,” hắn nói.
Vài lọn tóc bạc rối bời rủ xuống trán ông già. Mắt ông ta nheo lại. “Là tên tao.”
“Có gì lạ không?”
“Ý mày là gì?”
“Nó có chuyển động không?”
“Mày nói gì thế?”
“Ông gọi nó là màu gì?”
“Đây là một trò đùa à? Nó viết bằng mực đen.”
Lark xoay cuốn sổ lại phía mình và đọc cái tên viết trong đó. Charlie Dawtrey. “Phải rồi, mực viết màu đen. Tôi biết chứ, về mặt lý trí mà nói. Nhưng tôi thấy những chữ này dường như có màu đỏ. Ông không thấy thế à?”
Mi mắt ông già run lên. “Lạy Chúa tôi.”
“Nó không gợn sóng à, kiểu như nổi trên mặt nước ấy? Nó có giãn ra rồi co lại như đang thở không?”
“Lạy Chúa. Hoá ra mình đang nói chuyện với một thằng điên.”
“Tôi không điên,” Lark nói, rồi lật ngược lại một trang. “Những cái tên này thì sao?”
Hắn nhìn mắt ông già di chuyển dọc theo bản danh sách. Henry Kormoran. Sutton Bell. Terry Dawtrey.
“Đó là tên con trai tao. Nó và hai thằng bạn trời đánh của nó.”
“Nhưng ông không thấy những con chữ đang hít thở sao?”
“Chuyện này liên quan đến con trai tao à?”
Lark gấp cuốn sổ lại và bỏ vào túi. “Ông có thân thiết với con trai không?”
“Bấy lâu nay thì không.”
“Nếu có chuyện gì xảy đến với ông, liệu gã có bận tâm không?”
“Tất cả những chuyện này là gì thế?”
“Nếu ông chết, liệu gã có khóc thương không?”
“Mày muốn gì?”
Cơn đau âm ỉ xoắn lại như hình số tám dưới trán Lark. Hắn trở lại ghế và với lấy bọc đá.
“Tôi muốn ông trả lời câu hỏi của tôi,” hắn nói. “Tôi cho là nếu ông chết, chuyện đó sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới gã. Gã sẽ than khóc cho cái chết của ông.”
Ông già chậm rãi rướn người ra trước. Bọc đá bị vứt lại trên nệm ghế sofa bên cạnh. Mũi ông ta đã ngừng chảy máu.
Ông ta nói, “Chàng trai, nếu mày tưởng có thể tiếp cận được con trai tao bằng cách làm hại tao, mày đang phạm sai lầm lớn đấy. Sẽ chả có ai bận tâm tới cái chết của tao đâu, Terry thì lại càng không.”
“Ông không liên lạc với gã à?”
“Nó ngồi mục xương trong tù được 16 năm rồi. Đã từ lâu, tao bỏ mặc nó và nó cũng chẳng để tâm đến tao nữa.
“Ông không hề đến thăm gã à?”
“Tao thôi làm vậy rồi. Vậy nên sao mày không cút xéo khỏi đây đi, đem theo cả mối hận thù của mày nữa.”
“Tôi có hận thù gì đâu nào.”
“Mày đang lãng phí thời gian đấy.”
“Tôi không nghĩ thế. Ông có treo một tấm lịch hình chim sẻ.”
Ông già gạt những sợi tóc bạc rủ xuống mắt. “Cái gì?”
“Trong cái chết của con chim sẻ có ý trời. Tôi khá chắc chắn Kinh Thánh đã viết thế.”
“Lạy Chúa, mày lại bắt đầu phát điên đấy.”
“Tôi không điên. Câu kinh về con chim sẻ đó – nó có nghĩa là tất cả chúng ta đều chỉ là một phần trong một kế hoạch vĩ đại hơn mà thôi. Ông không nên sợ hãi việc hoàn thành vai trò của mình, cũng chẳng nên dối trá để thoát khỏi nó.”
“Tao đâu có nói dối.”
Tấm khăn ướt áp trên trán Lark. Hắn cảm thấy một giọt nước lạnh buốt lăn dọc sống mũi xuống gò má.
“Ông treo một tấm lịch tường hình chim sẻ,” hắn nhắc lại. “Tất cả các ngày thứ Bảy đều được đánh dấu chữ ‘T.’ viết tắt của ‘Terry’. Ông vẫn gắn bó với gã. Ông còn tới thăm gã thứ Bảy hàng tuần nữa.”
Ông già không hề chối bỏ điều này. Ông ta duỗi những ngón tay sưng tấy bên tay phải, nhìn thẳng vào mắt Lark.
“Mày có vẻ không được khỏe. Cơn đau đầu thế nào rồi?”
Lark nhún vai không trả lời.
“Có lẽ nó là dấu hiệu cho mày đấy,” ông già nói.
Cơn đau tiếp tục vẽ hình số tám. Bọc đá khiến nó dịu đi một chút, nhưng thế là chưa đủ.
“Cơn đau đầu chỉ là một triệu chứng thôi,” Lark nói. “Tôi sẽ cứ bị như vậy cho tới khi giải quyết xong hết những vấn đề sâu xa của mình.”
“Đó là việc mày đang làm? Mày tưởng giết tao sẽ giải quyết được hết những vấn đề của mày sao?”
“Giờ tôi chỉ biết có thế.”
Ông già buồn bã lắc đầu. “Coi nào, chàng trai, mày không muốn làm thế đâu.”
Không quan trọng con làm cách nào, cha Lark từng nói. Miễn là đạt được mục đích.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.