Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Nếu nói lần đầu gặp Trình Chân, tôi đã bị hấp dẫn bởi đôi mắt sáng rực của cậu ấy. Thì lần này, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ tấm lưng Trình Chân đã khiến tôi rung động.

Khi cậu ấy gọi tôi là “chị Tiểu Vi”, sự mơ hồ như đã tan biến, kí ức ngày xưa trong phút chốc hiện lên một cách rõ rệt.

Có một số người, bạn càng muốn tránh thì lại không thể tránh được. Tính ra tôi cũng đã rời khỏi nhà họ Trình được gần bảy năm rồi, lúc đó tôi rời đi một cách nhẹ nhàng, đến nay cũng đã bảy năm rồi, đúng là thời gian trôi qua như con thoi. Tại sao lại vẫn gặp lại nhau?

Trong trí nhớ của tôi, gia đình Trình Chân không sống ở biệt thự.

Trình Chân như nhìn ra điều tôi đang nghi hoặc, giải thích: “Sau khi chị đi được hai năm thì nhà em cũng chuyển đi.”

Năm ấy tôi tám tuổi, mẹ tôi qua đời do tai nạn. Chú Trình là bạn cũ của mẹ tôi đã đón tôi đến nhà chú ấy sống. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ ở tạm nhà họ một thời gian, nhưng không ngờ, do bố tôi phải chuyển sang chi nhánh công ty tại nước ngoài nên tôi đã ở lại nhà họ Trình hai năm liền.

Qua ánh sáng mờ ảo của đèn màu, tôi thấy Trình Chân đã cao lên rất nhiều, chỉ có làn da vẫn trắng như khi còn bé, và dáng người toát lên vẻ điềm đạm của một trí thức.

Mái tóc đen che lấp đường viền tai càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai. Khi cười, đôi mắt cậu ấy hơi híp lại, sống mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên. Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ đến chói mắt.

Tôi nắm chặt tay, lập tức nhớ lại lần gặp cậu ấy ở biệt thự hôm trước, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, hóa ra có những cuộc gặp mặt đã ngầm được sắp đặt trước.

“Không phải chị đã sớm quên em rồi đấy chứ?”, ánh mắt Trình Chân nhìn tôi, tôi lập tức cúi đầu, cậu ấy điềm tĩnh nói tiếp, “Những chuyện hồi nhỏ em vẫn nhớ rất rõ, chỉ là không ngờ mới gặp lại nhau được mấy ngày mà chị đã cho em xem màn kịch hay như vậy rồi.”

Nghe nói thế, tôi như thấy tiếng sấm vang lên đâu đó. Trình Chân thu lại nụ cười, nháy mắt nhìn tôi.

Tôi vẫn còn đang lúng túng thì có người đi đến vỗ vào vai Trình Chân nói: “Trình Chân, hóa ra là cậu đến rồi à, sao không vào trong? À, gặp người quen à?”

Trình Chân lại quay ra nhìn tôi, nghiêng người cười với người bên cạnh, nói: “Mình định vào rồi, mình gọi điện tìm cậu còn gì, đúng lúc đấy thì xem được trò hay.”

Người kia ngay lập tức hỏi lại: “Mình bỏ lỡ mất vụ gì hay ho rồi à?”

Khóe miệng Trình Chân hơi cong lên, nói với người kia: “Không có gì, lại chuyện tình tay ba đau khổ.”

Người kia vừa nghe thấy thế lập tức tỏ ra vô cùng hứng thú, hỏi: “Chả trách vừa nãy nghe mấy người bên kia bàn tán có người bị ăn bạt tai, ai mà đen vậy chứ?”

Trình Chân đá vào chân người kia một cái, mắt nheo lại nói: “Còn không mau vào trong đi à, cậu đến muộn nhất, hôm nay phạt cậu trả tiền.”

Người kia kêu than một hồi rồi bị Trình Chân đẩy vào bên trong.

Khi bóng dáng Trình Chân biến mất khỏi tầm mắt của tôi, những kí ức ngày xưa vẫn chưa hề phai nhạc, đều dần dần hiện ra.

Năm ấy, chú Trình cười dịu dàng chỉ vào cậu bé thân hình bé nhỏ, dung mạo tuấn tú đứng bên cạnh: “Đây là con trai chú, Trình Chân.” Cậu bé ấy có làn da trắng bóc, lông mi cong dài, đôi mắt đen láy, vừa đẹp vừa rất đáng yêu.

Chú Trình xoa xoa đầu Trình Chân nói: “Con chào chị Tiểu Vi đi.”

“Chào chị Tiểu Vi.” Giọng nói cậu bé ấy ngọt mềm, đôi mắt ngây thơ, mơ mộng, ai nhìn cũng thấy thích.

Nhưng sau khi ở cùng một thời gian, tôi mới phát hiện ra, đằng sau vẻ ngoài đáng yêu, rạng rỡ của cậu ấy lại là một tính cách ngang ngược, cứng đầu.

Chú Trình làm thủ tục nhập học giúp tôi ở thành phố G, còn cho Trình Chân, mặc dù chưa đủ tuổi, vào học cùng một trường tiểu học ở gần nhà.

“Không được nói với ai em là em trai chị.” Ngày đầu tiên đi học, Trình Chân đã cảnh cáo tôi.

“Tại sao?” Tôi chớp chớp mắt, như không tin vào những gì vừa được nghe nói ra bởi một thằng bé miệng vẫn còn hơi sữa ấy.

“Có một người chị ngốc như chị, xấu hổ chết đi được.” Trình Chân mất bình tĩnh giơ giơ nắm tay.

Tôi như chết lặng, nhìn dáng người nhỏ bé của Trình Chân đang bỏ đi mà cứ như vừa mới gặp ảo giác.

Ngoài ra, Trình Chân còn có tính độc tài và chiếm hữu mạnh mẽ. Lúc ở nhà họ Trình, tôi cũng đã biết được chút ít cái tính cách ấy.

Sữa là của cậu ấy, bánh ngọt cũng của cậu ấy, cái tính chiếm hữu ấy là do cậu ta được lớn lên trong gia đình khá giả, sống trong nhung lụa và bản chất ngang ngược của cậu ấy.

Thực ra Trình Chân không hề thích uống sữa, cũng không thích ăn bánh ngọt, nhưng những thứ mà cậu ấy không thích không có nghĩa là có thể nhường cho người khác, đặc biệt là người ngoài như tôi. Đối với một người đột nhiên bước vào cuộc đời họ như tôi, Trình Chân nhanh chóng liệt tôi vào danh sách kẻ thù. Nói một cách đơn giản là Trình Chân không thích tôi.

Ở trường, tôi là học sinh mới chuyển vào nên không tránh khỏi chuyện bị bạn bè xa lánh, tôi lại càng trở nên thiếu tự tin, lại càng dễ bị bạn bè bắt nạt, như bắt dọn vệ sinh phòng học thay hay bị sai đi mua đồ ăn vặt…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x