Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Trình Gia Dương

Tối qua ngủ không được ngon giấc nên sáng nay tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ. Thím Trương giúp việc bưng sữa và đồ ăn sáng vào phòng cho tôi, lúc ra ngoài thím nói: “Tối qua cậu Húc Đông gọi điện cho cậu, muốn cậu gọi lại cho cậu ấy.”

Húc Đông là bạn thân nhất cùng lớn lên từ hồi nhỏ của tôi. Nói về chúng tôi, không thể không nhắc tới bố của cả bọn. Bố của Húc Đông vốn là cán bộ Uỷ ban Kinh tế Thương mại, thời kì giữa những năm Tám mươi, ông đã dũng cảm từ chức rồi tự mình làm kinh doanh. Nhờ vào tố chất tốt, khả năng nắm bắt thông tin nhanh kết hợp với sự nhạy bén trong kinh doanh nên ông kiếm tiền tương đối dễ dàng. Hiện ông là Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty uy tín đa quốc gia. Nhưng sự thông minh của ông lại không di truyền sang cậu con trai Húc Đông chút nào, từ nhỏ thành tích học tập của anh đã be bét. Lên cấp ba, bố anh gửi anh sang Canada du học, nhưng chỉ được mấy năm là anh về nước mà chẳng mang được mảnh bằng nào về. Đương nhiên bằng cấp với anh chẳng có nghĩa lý gì cả. Bản thân anh chỉ có một điểm tốt, không thể hoài nghi, đó chính là lòng yêu nước . Anh cho rằng thành phố này là nơi dễ chịu, thuận tiệnvà người dân ở đây cũng thân thiện nhất, tôi cũng đồng ý với anh về điểm này. Húc Đông còn nhận xét ôm con gái Tây cứ thấy cứng còng còng chẳng mềm mại chút nào.

Tôi gọi lại di động cho anh nhưng người bắt máy là một cô gái với chất giọng nũng nịu: “Tìm Húc Đông à? Chờ một lát nhé!”

“A lô, xin hỏi … ai đang… ở đầu… dây đấy ạ?” Giọng của Húc Đông không được tỉnh táo cho lắm, tôi nghĩ chắc mình đã quấy rầy giấc mộng của anh chàng và người đẹp mất rồi.

“Em là Gia Dương đây mà, Húc Đông à, anh có bận không vậy? Gặp nhau chút đi!”

Giọng của anh bạn cũ hứng khởi hẳn lên, chúng tôi hẹn gặp nhau tại Câu lạc bộ Quốc Tế. Vì tâm trạng tôi không tốt, không thể lái xe được nên đành bắt ta xi ra chỗ hẹn.

Lúc tới nơi, tôi đã thấy Húc Đông đang chờ mình. Đã lâu không gặp nhưng anh vẫn không bỏ được tật cũ, vừa tiến về phía tôi đã muốn ôm tôi vào lòng rồi nói: “Em trai à, anh nhớ chú chết đi được!”. Tôi giơ tay ngăn anh lại rồi nhắc: “Chỗ này có nhiều bạn nước ngoài, anh chú ý đến hoàn cảnh có được không?”

Anh chẳng để ý tới lời tôi nói, cứ nhìn chăm chú vào mặt tôi rồi nhận xét:

“Đúng là khí hậu Pari tốt thật đấy, chú nhìn lại mình mà xem, đẹp trai quá đi mất!”

“Anh mà còn ăn nói linh tinh nữa là em đi luôn đấy”

“Sao mà nóng thế? Hay chưa thích nghi với sự chênh lệch múi giờ hả? Anh chỉ là đùa tí thôi mà, đừng chấp con người thô lỗ như anh được không, chú em phiên dịch?”Chưa hàn huyên được vài câu đứng đắn thì bỗng Húc Đông nắm lấy tay tôi.

Quen anh nhiều năm, tôi biết anh không có vấn đề gì về giới tính cả, chỉ phải cái tật cứ động chân động tay khiến người ta ghét. Tôi lấy hết sức hất tay anh ra nhưng vẫn bị anh tóm chặt. Anh lật lên lật xuống tay tôi lại còn đưa lên mũi ngửi. Sau đó anh ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn tôi hỏi: “Cậu có bị sao không đấy?”

“Anh nói gì vậy?” Tôi rụt tay lại nói tiếp: “Bị sao là thế nào?”

“Đừng giả vờ nữa cậu bé, lúc tôi chơi trò này cậu còn non lắm.”

Tôi biết anh rất sành sỏi trong thú ăn chơi, tiêu khiển nhưng không ngờ lại tinh tới mức này, tôi chột dạ, vờ uống trà rồi quay mặt ra ngoài cửa.

Giọng của Húc Đông bỗng trở nên già dặn: “Anh biết những đứa có học như các cậu sống chẳng thú vị tí nào. Nhưng có những cách tìm niềm vui đấy, đàn bà là tốt nhất vừa mềm mại vừa thơm tho, chỉ cần đúng cách, giữ vệ sinh, thì chẳng có chuyện gì. Còn cái chuyện kia thì đừng dại mà bập vào, hại bản thân lắm đấy.”

“Chỉ là loại thuốc thơm hơi nặng một chút thôi mà. Anh căng thẳng như vậy làm gì chứ?”

“Không phải vậy đâu, dễ nghiện lắm đấy. Mai anh sẽ đưa chú mày đi chơi.”

Tôi nghe mà ngán ngẩm nhưng vẫn đem lọ nước hoa đàn ông mua về cho anh, xách túi lên chuẩn bị đi, thì anh kéo tay tôi lại. Anh lại nhe răng cười: “ Đi đâu đấy? Để anh đưa chú đi, anh nói hơi nặng lời một chút, chẳng qua cũng vì muốn tốt cho chú thôi mà. Mấy đứa con ông cháu cha như các chú khái tính thật đấy!”.

Tôi có hẹn với thầy chủ nhiệm, Húc Đông nhiệt tình lái chiếc xe màu vàng tro chói mắt đưa tôi đến trường.

Trước cổng trường có công trình xây dựng, đào rãnh xúc đất, không biết lại sửa gì nữa đây, con đường hẹp nằm giữa hai đống đất to lù lù chỉ đủ cho người đi, còn xe thì chịu. Nhưng Húc Đông vẫn ngoan cố xếp hàng theo sai đám sinh viên nữ đi vào trường, anh chậm rãi khởi động xe.

Có điều, cho dù đi tới đâu anh vẫn không bỏ được cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt, anh huých cùi chỏ vào tôi: “ Cậu mau nhìn con bé đằng trước kia đi”!.

Cô gái phía trước có mái tóc đen dài, mặc quần bò, đôi chân thon dài, chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ phong lưu như Húc Đông phải khen nức nở.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x