Chiếu Trên – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
CHƯƠNG HAI
“Cô Teerlinc? Elisabeth Teerlinc?”
“Là tôi đây.”
“Tôi là Tage Stahl. Tôi hy vọng cô không thấy phiền khi tôi tự tiện vào đây, nhưng tôi không khỏi bị các tác phẩm nghệ thuật mê hoặc.”
“Tôi rất hân hạnh.”
“Cô mở phòng tranh này lâu chưa?”
“Chưa lâu lắm – mới từ mùa xuân.”
“Chà, quả là một không gian tuyệt vời.”
“Cảm ơn anh. Mời anh thưởng thức triển lãm.”
Người khách lượn tới chỗ có vẻ giống như một đám đông, dù Gentileschi chỉ chứa được khoảng ba mươi người. Có thể không gian của tôi chỉ dài mười lăm bước chân, nhưng mỗi bước tôi băng qua đều thuộc về tôi. Phòng tranh nằm tại tầng trệt một trong những tòa nhà không sử dụng của hải quân ở tận cùng hòn đảo, gần bến vaporetto5* San Basilio: một kiến trúc hữu dụng giản dị thế kỷ mười chín, đối lập với quang cảnh diễm lệ phía Đông đảo Giudecca.
* Tiếng Ý: Phà
Vẻ đẹp của Venice là một chủ đề quá nhàm chán – chẳng ai có thể nói điều gì chuẩn hơn nữa – nhưng vì thế mà tôi thích phòng tranh của mình hơn, bởi nó biểu thị khởi nguyên của thành phố này, thành phố mà vẻ quyến rũ nằm ở những con tàu, hơi ẩm và các loại gia vị.
Buổi giới thiệu đầu tiên của tôi tại Ý là một triển lãm nhóm của các nghệ sĩ Serbia, tổ chức Xaoc Collective, làm việc tại một khu bất hợp pháp ở Belgrade. Các tác phẩm nghệ thuật – tranh ghép thêu tay, các bộ tranh sơn dầu cùng những đồ vật kỳ quái tìm được – mang phong cách truyền thống và chủ đích phi chính trị, dễ cảm và đẹp mắt, mà giá cũng hợp lý. Và chúng bán chạy. Thật sự bán rất chạy. Tôi đã quyết định bắt đầu bằng một buổi khai trương giản dị vào tháng Tám. Elisabeth Teerlinc đã xoay xở gặp được nhiều người mình cần phải biết khi đoàn dân buôn Biennale đi qua Venice vào mùa xuân, nhưng cô còn lâu mới có đủ chỗ đứng. Những tháng ngày khá trầm lặng quanh liên hoan phim, khi thành phố gần như thuộc về khách du lịch và số lượng người dân Venice phục vụ họ ngày càng teo tóp, là khoảng thời gian hoàn hảo để trau dồi các mối quan hệ và những tên tuổi mới nhằm chuẩn bị cho đợt khách ghé thăm tiếp theo.
Tôi đã mất hàng tuần viết thư mời tham dự, soạn thảo một thông cáo báo chí ngắn, chọn chính xác mẫu giấy linen xám để làm catalogue và đàm phán với một hãng sơn tới sơn lại tường trắng cho phòng tranh. (Người mua tranh đương đại mong được thấy các bức tường trắng y như việc họ mong đợi các tác phẩm phải gây sự tranh cãi, mơ hồ hay phá cách). Không khác biệt nhiều lắm với công việc ổn định bận rộn tôi làm ở Nhà đấu giá tại London, nhưng có khác biệt là tốt rồi. Trước hết tôi có một cái bàn tử tế và một cái ghế Poltrona T13, dựa trên mẫu Albini 1953, ít nhất nó cũng gây ấn tượng với khách tham quan người Ý, và tôi thật sự có thể ngồi ở đó mà không bị nghe thuyết giảng về việc ăn không ngồi rồi. Tôi vẫn chưa có trợ lý – tôi đã tuyển được vài sinh viên đại học để mời khách rượu prosecco6* và giữ áo khoác – nhưng họ gọi tôi là “Signora7* Teerlinc” chứ không phải “Er”.
* Prosecco là một loại rượu vang trắng của Ý
* Tiếng Ý: cô, bà.
Trong khoảnh khắc, tôi ước mình có thể quay trở lại, tháo tung mạng lưới tất cả những gì đã xảy ra và cho bản thân tôi hồi trẻ thấy được tương lai của mình. Khách khứa và những cái ly này đều là thật, cũng như những cái nhãn viết tay mà các sinh viên đang dán bên cạnh các tác phẩm để đánh dấu là đã được bán. Đứng đó đĩnh đạc, tao nhã, tự tin, ngay đến bản thân tôi cũng cảm thấy rất thật. Thành công của tôi có thể khá khiêm tốn, nhưng nó không khiến tôi cảm thấy mình tầm thường. Mà khiến tôi cảm thấy sung sướng.
Phía bên kia phòng, một tay có vẻ ngoài của dân Scandinavia, Stahl, đang trễ nải lật qua quyển catalogue được viết rất cẩn thận của tôi. Tôi nhìn anh ta ra hiệu cho một người trong đám sinh viên và rút ví ra. Anh ta đang chuẩn bị mua. Tôi định bước qua đó, nhưng có ai đấy chạm vào tay tôi và tôi quay người lại. Một người đàn ông lớn tuổi hơn, nghiêm trang trong chiếc áo khoác bằng vải tuýt đúng điệu dù trời nóng. Tôi nghĩ chắc ông ta là một du khách lạc đường, hoặc có thể là một giáo sư của Đại học Ca’ Foscari gần đó, nhưng khẩu âm lộ ra trong những từ tiếng Anh thận trọng đầu tiên của ông ta là giọng Nga, vì vậy tôi bồn chồn thử nói “xin chào”.
“Cô biết tiếng Nga không?”
“Rất tiếc là không nhiều lắm.” Tôi chuyển sang tiếng Anh. “Tôi có thể giúp gì cho ông?”
“Cô là Elisabeth Teerlinc?”
“Đúng vậy.”
Ông ta đưa tôi tấm danh thiếp một cách trang trọng, hơi cúi đầu. Trên đó ghi tên ông ta, Tiến sĩ Ivan Kazbich, và địa chỉ của một phòng tranh ở Belgrade, Serbia. Hẳn là ông ta có biết đến nhóm Xaoc.
“Tốt. Tôi đến để trao đổi với cô thay cho chủ của tôi. Cô có rảnh được một lúc không?”
“Ồ. Chà, chắc chắn rồi,” tôi trả lời, cảm thấy tò mò.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 7 giờ 25. “Tất nhiên rồi – nhưng có khi phải phiền ông đợi một chút. Buổi triển lãm sắp kết thúc rồi.”
Ông ta nhìn lướt quanh các bức tường. Rõ là Stahl đã mua nốt ba tác phẩm cuối cùng, vì giờ mọi thứ đều có nhãn “đã bán” bằng mực đỏ sẫm.
“Cô hẳn rất hài lòng.”
“Cảm ơn ông. Xin thứ lỗi cho tôi một lúc.”
Sách liên quan
Hoa Hồng Sa Mạc – Đọc sách online ebook pdf
Luis Sepúlveda
Mang Em Trở Lại – Đọc sách online ebook pdf
Sharon Sala
Hương Hàn – Đọc sách online ebook pdf
Phỉ Ngã Tư Tồn
Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em – Đọc sách online ebook pdf
Liễu Uyển Hồng
Nếu Như Anh Yêu Em – Đọc sách online ebook pdf
Hiểu Nguyệt