
No.6 Tập 1 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 1
Nezumi ẩn mình trong hang, khẽ khàng hít thở mùi vị ẩm ướt của bùn đất. Nó thận trọng tiến từng bước chậm rãi. Hang rất hẹp, cố gắng lắm mới lách qua được, còn tối đen như mực, vậy mà nó lại thấy an tâm. Nezumi thích những nơi tối tăm chật hẹp thế này, bởi các sinh vật to lớn rắp tâm bắt nó sẽ không thể đặt chân đến. Một thoáng an toàn và yên ổn ngắn ngủi. Vai vẫn đau âm ỉ, nhưng nó không bận tâm. Đau không phải chuyện to tát, mất máu mới là điều đáng ngại. Vết thương không sâu lắm, chỉ sượt một mảng nhỏ trên bả vai, lẽ ra đã đông máu và khép miệng dần rồi mới đúng. Nhưng, miệng vết thương… Miệng vết thương vẫn nhơm nhớp và nóng râm ran. Máu tiếp tục chảy.
Chắc là bọn chúng đã bôi thuốc chống đông máu lên đầu đạn.
Nezumi cần chặt môi dưới.
Mình cần thuốc cầm máu. Không cao xa gì, chất làm đông máu hay muối nhôm là đủ. Chí ít cũng phải rửa vết thương bằng nước sạch đã.
Bước chân nặng nề, đầu óc choáng váng.
Gay rồi!
Tại mất máu quá nhiều đây mà. Thật nguy hiểm, chẳng sớm thì muộn, cơ thể sẽ không cử động được nữa.
Cũng tốt chứ sao…
Một giọng nói vang lên từ trong tâm khảm.
Mắc kẹt ở một nơi tối tăm ẩm thấp, không cựa quậy được, biết đâu lại là chuyện tốt. Từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ lịm mãi đi và cái chết đến thật nhẹ nhàng. Chắc sẽ không đau đớn gì, có chăng chỉ cô quạnh đôi chút thôi. Không! Thật ngây thơ! Huyết áp hạ, hít thở khó khăn, toàn thân tê dại… Sao có thể không đau đớn cho được?
Buồn ngủ quá.
Buồn ngủ, lạnh, nhức nhối, không nhấc chân nổi nữa. Gắng chịu đau thêm một lát là được. Cố gượng dậy cũng chẳng để làm gì, cứ lẳng lặng trốn ở đây đi. Đằng sau có kẻ đuổi theo, đằng trước không người cứu viện. Chẳng một ai dang tay trợ giúp. Đừng mơ tưởng đến chuyện sống sót nữa! Cứ chui nhủi ở đây rồi ngủ một giấc dài. Bỏ cuộc đi thôi!
Loạng choạng cất bước, tay vịn vào vách hang. Nezumi cười méo xệch.
Lời mời bỏ cuộc quả là hấp dẫn, nhưng thân thể ương ngạnh cưỡng lại. Thật phiền phức!
Một tiếng nữa. Không, ba mươi phút thôi.
Với tình trạng này chỉ có thể di chuyển thêm ba mươi phút. Trước lúc đó nhất định phải tìm ra biện pháp cầm máu và một nơi để nghỉ ngơi. Đây là điều kiện tối thiểu để sống sót.Luồng không khí chợt biến động. Bóng tối trước mắt dần sáng lên. Nezumi nhích từng bước một, từ hang động tối tăm chật hẹp ra một nơi trống trải được bao quanh bởi bức tường xi măng màu trắng. Như Nezumi biết, độ mười mấy năm trước, chỗ này là một phần cống thoát nước được sử dụng cho đến tận cuối thế kỉ 20. So với kiến trúc trên mặt đất, hệ thống ngầm của No.6 chưa hoàn thiện. Các công trình, máy móc cũ kĩ của thế kỉ trước vẫn còn đầy rẫy dưới lòng đất. Đối với Nezumi, đây là một nơi vô cùng lý tưởng. Nó nhắm mắt, nhớ lại bản đồ No.6 tìm thấy trong máy tính.
Đường cống ngầm này hẳn là tuyến đường K0210 bị bỏ hoang. Nếu nhớ không lầm nó sẽ kéo dài đến vùng lân cận của khu dân cư cao cấp Kronos, nhưng cũng không loại trừ khả năng gặp phải ngõ cụt giữa chừng.
Nếu đã quyết tâm sống sót, chỉ còn cách tiến bước. Hiện giờ chẳng có quyền lựa chọn hay do dự.
Môi trường dần dần thay đổi. Thay cho sự ẩm thấp ngột ngạt ban nãy là không khí trong lành dồi dào hơi nước. Phải, trên mặt đất vừa có một trận mưa lớn. Đây đúng là lối dẫn thông ra thế giới bên ngoài.
Nezumi hít hà hương vị nước mưa.
Ngày 7 tháng Chín năm 2013 là sinh nhật lần thứ mười hai của tôi.
Hôm ấy, một dải áp thấp nhiệt đới tăng cường, hay còn gọi là bão, hình thành chừng một tuần trước tại vùng biển Tây Nam thuộc Bắc Thái Bình Dương bắt đầu di chuyển về phía Bắc, đổ bộ vào thành phố No.6 nơi chúng tôi sinh sống.
Tôi vô cùng phấn khích. Không còn món quà sinh nhật nào hoành tráng hơn thế nữa. Mới hơn 4 giờ chiều trời đã bắt đầu âm u, gió mạnh ùa vào sân khiến cây cối nghiêng ngả, cành lá rụng tả tơi. Âm thanh rào rào nghe thật tuyệt diệu, thay đổi hẳn bầu không khí yên tĩnh ít khi có tiếng động lớn của khu dân cư.
Mẹ tôi thích hoa cỏ, nhưng còn thích cây tạp hơn. Vườn nhà tôi trồng rất nhiều đào núi, sơn trà và phong, chẳng khác gì một vạt rừng nhỏ. Chính vì vậy mà cảnh tượng hôm ấy cực kì ngoạn mục, từng gốc cây đều như gào thét, cành lá rơi rụng quăng mình theo gió, quất vào kính cửa, rồi bị cuốn phăng đi. Chính gió cũng điên cuồng nện mạnh vào cửa sổ.
Nhưng có mạnh đến đâu, những trận gió tự nhiên ấy cũng không đủ sức đập vỡ lớp kính cường lực, tôi phải mở cửa sổ mới được. Do sự vận hành của hệ thống quản lý môi trường, nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều được kiểm soát, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài, nên tôi rất muốn mở toang cửa, để luồng không khí tươi mới cùng gió mưa ùa vào phòng.
“Shion!” Tiếng mẹ tôi phát ra từ bộ đàm. “Con đừng mở cửa sổ nhé.”
“Con hiểu rồi.”
“Thế thì tốt… Con biết không? Nghe nói vùng trũng ở West Block đã ngập trong biển nước, tình hình tồi tệ lắm.” Nghe giọng mẹ thì chẳng có vẻ gì là tồi tệ cả.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.