Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Từ cái khung cửa sổ rạn nứt tầng hai của một nhà máy dệt may bỏ hoang, tôi nhìn theo một ông lão trong một cái áo măng tô rách rưới và quần bò bẩn thỉu quỳ xuống ở lối ra vào một tòa nhà che kín bởi bìa các tông phía bên kia đường. Khi đã tại vị, người đàn ông lấy ra một cái chai trong giấy bọc màu nâu từ trong áo và bắt đầu uống. Giờ là giữa trưa – ca trực của tôi – và ông ta là người sống duy nhất trong khu vực bỏ hoang ở Baltimore này kể từ khi chúng tôi tới đây vào hôm qua. Đây là một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, nhưng nó vẫn tốt hơn phiên bản Washington DC mà tôi thấy trong giấc mộng của Ella. Ít nhất cho tới giờ, không có vẻ gì là đám Mogadorian muốn truy đuổi chúng tôi từ Chicago.

Dù vậy, về lí thuyết thì chúng chẳng cần làm vậy. Vốn đã có một gã Mogadorian giữa chúng tôi rồi.

Phía sau tôi, Sarah giậm mạnh chân. Chúng tôi đang ở trong nơi từng là phòng quản đốc, bụi mù khắp nơi, sàn nhà phồng rộp và rữa ra. Tôi quay lại vừa đúng lúc để thấy cô ấy nhíu mày trước những gì còn lại của một con gián phía dưới đế giày của cô ấy.

“Cẩn thận nào. Em có thể ngã nhào xuyên qua sàn luôn đó”, tôi nói với cô ấy, nửa đùa nửa thật.

“Em đoán thật là đòi hỏi qua nhiều khi muốn mọi căn cứ bí mật của các anh là một căn hộ cao cấp, đúng không nào?” Sarah hỏi, nhìn tôi chằm chằm cùng một nụ cười châm chọc.

Chúng tôi ngủ trong cái nhà máy cũ này tối qua, túi ngủ của chúng tôi trải thẳng trên sàn nhà ẩm ướt. Cả hai chúng tôi đều bẩn thỉu, đã vài ngày kể từ lần tắm thực sự của chúng tôi, và mái tóc vàng của Sarah đã bám đầy bụi bẩn. Cô ấy vẫn tuyệt đẹp đối với tôi. Không có cô ấy ở bên cạnh, tôi có lẽ đã hoàn toàn trở nên mất trí sau cuộc tấn công ở Chicago, nơi mà lũ Mog đã bắt Ella đi và phá hủy căn hộ sang trọng của chúng tôi.

Tôi nhăn mặt khi nghĩ về nó, và nụ cười của Sarah ngay lập tức biến mất. Tôi rời khỏi cửa sổ và tiến tới chỗ cô ấy.

“Tình thế không biết phải làm gì của chúng ta bây giờ đang giết chết anh”, tôi nói kèm theo một cái lắc đầu. “Anh không biết phải làm gì nữa”.

Sarah chạm vào mặt tôi, cố gắng khuyên giải tôi. “Ít nhất thì chúng ta biết là chúng sẽ không làm Ella tổn thương. Không làm thế nếu như những gì anh thấy trong giấc mộng là đúng”.

“Ừ”, tôi khịt mũi khó chịu. “Chúng chỉ việc biến con bé thành một tên phản bội bị tẩy não như …”

Tôi im bặt, nghĩ về những người bạn còn lại đang mất tích của chúng tôi và tên phản loạn mà họ đi cùng. Chúng tôi vẫn chưa nghe ngóng được gì từ Sáu và những người khác, mà làm như để họ có thể liên lạc với chúng tôi dễ dàng lắm. Tất cả Hộp của họ đều ở đây và, coi như họ có thể cố liên lạc với chúng tôi bằng những cách truyền thống hơn, họ cũng chẳng biết phải tìm chúng tôi như thế nào sau khi thấy chúng tôi phải bỏ chạy khỏi Chicago.

Điều duy nhất mà tôi chắc chắn là tôi có một vết sẹo mới trên chân, vết thứ tư. Nó không còn đau nữa, những nó cảm tưởng như là một gánh nặng vậy. Nếu các Garde vẫn cách xa nhau, nếu chúng tôi vẫn giữ phép bùa Loric như vốn có, vết sẹo thứ tư đó sẽ là dấu hiệu về cái chết của tôi. Thay vào đó, một người bạn của tôi đã chết ở Florida, và tôi còn chả biết đó là ai, chết như thế nào, hay là những gì đã xảy ra với những người còn lại.

Tôi cảm thấy trong lòng là Năm vẫn còn sống. Tôi thấy hắn trong giấc mộng của Ella, đứng bên cạnh Setrákus Ra, là một tên phản bội. Hắn hẳn đã đưa những người khác vào bẫy, và giờ một trong số họ sẽ không trở lại nữa. Sáu, Marina, Tám, Chín – một người trong số họ đã ra đi.

Sarah nắm lấy tay tôi, xoa bóp nó, cố gắng là giảm sự căng thẳng.

“Anh không thể ngừng nghĩ về những gì anh thấy trong giấc mộng …” Tôi mở lời rồi lại im bặt. “Chúng ta đã thua, Sarah à. Và giờ nó cảm giác như đã thực sự xảy ra. Như là bắt đầu của kết thúc vậy”.

“Nó chả có nghĩa gì cả và anh biết thế”, Sarah đáp. “Nhìn Tám kìa. Chẳng phải là có một lời tiên tri nào đó về cái chết của cậu ấy sao? Và cậu ấy vẫn sống sót đó thôi”.

Tôi nhíu mày, không khẳng định điều đã rõ ràng, rằng Tám có thể đã là người bị giết tại Florida.

“Em biết mọi thứ có vẻ u ám”, Sarah tiếp tục, “và, ý em là, mọi thứ khá là tệ, John à. Rõ ràng là thế”.

“Động viên tốt đấy”.

Cô ấy bóp chặt tay tôi, thật mạnh, và mở to mắt nhìn tôi như thể muốn nói im đê.

“Nhưng những người ở Florida là các Garde”, cô ấy nói. “Họ sẽ chiến đấu, họ sẽ tiếp tục bước tới và chúng ta sẽ chiến thắng. Anh phải có lòng tin chứ, John. Khi anh đang hôn mê ở Chicago, bon em chưa bao giờ từ bỏ hi vọng với anh. Bọn em cứ tiếp tục chiến đấu và nó đã thành công. Khi chúng em có vẻ như đã thua, anh đã cứu bọn em”.

Tôi nghĩ về tình cảnh các bạn của mình khi tôi cuối cùng cũng tỉnh lại ở Chicago. Chú Malcolm đã bị trọng thương và Sarah thì cũng đã bị thương nặng, Sam thì đã gần hết đạn còn Bernie Kosar thì không thấy đâu. Tất cả họ đều liều mạng vì tôi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x