Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Anh thả lỏng, tựa người vào chiếc Cadilac màu be cũ kỹ, trầy xước, đang dừng trong khu vực cấm đỗ. Mẩu thuốc hút đỏ lập lòe giữa ngón trỏ và ngón cái. Anh cúi xuống, dập tắt nó. Khuôn mặt căng thẳng và dữ tợn trông như đang cố kiểm soát một cơn thịnh nộ. Anh đứng thẳng người lên, lừng lững quá đầu cô. Cô quên mất anh cao lớn thế nào. Một mét tám mươi ba hoặc gì đó lố bịch tương tự.

Tay cô đang bịt chặt cái miệng há hốc vì kinh ngạc. Cô buộc mình phải thả tay xuống. Ngẩng cao đầu, thẳng lưng, không được ép chặt đầu gối, cô thì thầm nhắc nhở bản thân. “Tại sao anh lại rình rập trước khu nhà tôi?”

Cặp lông mày đên nhánh cau lại, “Tôi không rình rập”, anh nói. “Tôi chỉ đang hút thuốc trước khi bấm chuông nhà em.”

Mái tóc hung hung của anh đã mọc dài và lởm chởm hơn hồi ở núi Crystal. Thậm chí khuôn mặt xương xương như được chạm khắc còn gầy gò hơn. Đôi mắt xanh lục quá lấp lánh, tương phản với quầng thâm mệt mỏi bên dưới. Gió làm tóc anh rối bù trên đôi vai rộng, lòa xòa xả xuống mặt. Anh gạt chúng ra sau bằng bàn tay có vết sẹo đáng sợ do bị bỏng.

Với cái nhìn gay gắt, không khoan nhượng, anh có thể trở thành một chiến binh Celtic tàn bạo đang xông vào chiến tuyến. Gội nước vôi cứng đờ mái tóc [7] và đưa anh một cái mũ trụ bằng đồng, vòng xoắn bằng vàng đeo trên cổ, mặc áo vòng sắt – vì phần lớn những chiến binh Celtic thời kỳ Đồ sắt đều coi khinh bộ giáp nhằm thể hiện sự xem thường hiểm nguy của họ, vị học giả khó tính bên trong cô nhắc nhở. Họ cởi trần xông vào trận chiến, la hét giận dữ và thách thức.

Ôi, làm ơn. Biến đi. Đừng hiện ra đây.

Cô không muốn nghĩ tới hình ảnh hiện lên trong đầu, nhưng quá muộn. Cô đã phác họa xong thân hình vạm vỡ, rắn chắc của Connor. Trần như nhộng.

Hai mắt cô cụp xuống, bối rối. Cô chợt thấy những mấu thuốc nằm rải rác trên mặt đất phía sau gót giầy tả tơi của anh. Ba mẩu.

Cô ngẩng phắt. “Ba điếu thuốc? Cứ như đang theo dõi tôi thì phải.”

Mặt anh rúm lại. “Tôi chỉ cố lấy dũng khí thôi.”

“Để bấm chuông cửa nhà tôi sao?” Cô không giấu được giọng điệu mỉa mai. “Ồ, làm ơn đi. Tôi không đáng sợ thế đâu.”

Môi anh mím chặt. “Tin tôi đi, có đấy. Với tôi, em rất đáng sợ.”

“Hừ. Tôi rất hài lòng mình còn tác động được ai đó, trong những ngày này, toàn bộ phần còn lại của thế giới dường như chẳng mấy để tâm đến tôi”, cô nói.

Cô cảm thấy bị thôi thúc phải lên tiếng trước đôi mắt kiên quyết của anh. “Tại sao anh cần lấy dũng khí để nói chuyện với tôi?”

“Lời cuối cùng em nói với tôi rất thiếu thân thiện”, anh nhăn nhó. “ Kiểu như ‘Tránh xa tôi ra, anh thật kinh tởm’.”

Cô cắn môi. “Ôi trời. Thật sự tôi đã nói thế sao?”

“Một cảnh tượng buồn”, anh thừa nhận. “Lúc đó em đang rất hoang mang.”

“Tôi xin lỗi”, cô nói. “Nên nhớ anh không đáng bị đối xử như thế.”

Cặt mắt anh sáng chói. Làm sao gam màu mát lạnh ấy lại tạo nên ấn tượng về một luồng sức nóng mạnh mẽ được nhỉ? Nó làm mặt cô cháy xém, ghì chặt thứ gì đó xuống sâu. Nóng bỏng và kéo căng bên trong cơ thể cô. Cô vòng tay quanh người. “Có một số tình tiết giảm nhẹ.”

“Phải. Chết tiệt, chắc chắn là có. Em ổn chứ, Erin?”

Gió giật từng cơn quanh họ, làm tà áo choàng dài bằng vải bạt bay phần phật quanh đầu gối anh. Cô rùng mình và giữ chặt vạt áo vét bó sát người. Cô quên cách trả lời vì đã lâu lắm rồi không còn ai hỏi cô câu đó nữa. “Anh hút hết ba điếu thuốc và đợi ở bên ngoài khu nhà tôi chỉ để hỏi thế thôi sao?”, cô lảng đi.

Cái lắc đầu nhanh, mạnh của anh đã cho cô câu trả lời.

“Vậy thì… Vì sao?”

“Tôi hỏi trước”, anh đáp.

Cô nhìn xuống, nhìn ra xa, xung quanh, bất cứ đâu, nhưng cái nhìn chằm chằm của anh giống như thỏi nam châm, luôn hút ánh mắt cô trở lại và lôi sự thật ra khỏi người cô. Bố thường nói McCloud là một tên phù thủy trời đánh. Anh luôn khiến bố phải lo sợ. Quả đúng như vậy, vì những gì đã xảy ra.

“Đừng bận tâm”, Connor nói. “Không nên hỏi. Tôi cần nói chuyện với em, Erin. Liệu tôi có thể lên căn hộ của em không?”

Ý nghĩ về sự hiện diện mạnh mẽ đầy nam tính của anh trong căn hộ nhỏ xíu, tồi tàn truyền từng cơn rung mình xuống xương sống của cô. Cô lùi lại, va mạnh vào lan can thép. “Tôi, ờ, đang định đến chỗ mẹ và xe buýt sẽ đến bây giờ nên tôi vội lắm, vì thế…”

“Tôi sẽ đưa em tới nhà mẹ. Chúng ta sẽ nói chuyện trên xe.”

Ôi, tuyệt. Thế còn tồi tệ hơn. Kẹt một mình trong xe với một chiến binh to lớn, hung hăng. Cô không thể chịu được cái nhìn chăm chú, bỏng cháy của anh trong lúc bản thân cảm thấy muốn khóc, run rẩy và dễ bị tổn thương. Cô lắc đầu, lùi xa khỏi anh, hướng về điểm đỗ xe buýt. “Không. Xin lỗi. Làm ơn, Connor. Tránh… xa tôi ra.” Cô quay người bỏ chạy.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x