
Cỏ Dại – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Đó là một ngày xuân đặc biệt đầy nắng. Xa xa núi non trùng điệp uốn lượn như những hàng chân mày xanh đen. Rừng hoa đào trước mắt tựa gấm hoa. Mặt sông trong veo lăn tăn gợn sóng theo cơn gió nhẹ, lấp la lấp lánh, mặt nước phát sáng như tấm gương khổng lồ.
Nhành liễu như chiếc ô rủ mình che ánh mặt trời ngày xuân. Gió mát từ từ thổi đến mang theo hương hoa thoang thoảng.
Hàm Quang đội nón ngồi dưới tán cây, hơi nheo mắt nhìn chăm chăm chiếc phao nổi trên mặt nước. Trong sọt cá đặt bên cạnh có thả vài chú cá nhỏ, thỉnh thoảng chúng lại ngoi lên há miệng hớp không khí vài cái. Nàng thở dài hài lòng, chốn đào nguyên trong sách hẳn cũng tiêu dao nhàn tản không hơn gì thế này.
Nghĩa tử của phụ thân Giang Thừa Ảnh đang đứng trên một tảng đá cách đó không xa. Hắn với tóc đen áo đen, anh tuấn như trúc. Bên chân hắn để một cây cung lớn, còn có mấy con chim trĩ rừng. Thể lực của hắn rất khỏe, có thể dùng tay không chẻ đá. Phụ thân từng nói với nàng, thiên hạ đương thời, không ai có kỹ thuật bắn tên hơn hắn.
Hàm Quang thường nghĩ, nếu phụ thân không bị hãm hại, bị ép đến đường cùng, phải đi làm cướp ở núi Hổ Đầu giữa ranh giới hai nước Lương-Thương thế này, thì lúc này Thừa Ảnh có thể đã là tướng quân trẻ tuổi vang danh với bao chiến công hiển hách, cưỡi bạch mã mặc giáp bạc, khí phách tuấn kiệt, đáng tiếc… Chim bay đi mất, cất đi cung tốt[1], đúng là một chuyện đáng tiếc.
[1] Chim bay đi mất, cất đi cung tốt. Thỏ khôn chết rồi, chó săn lên nồi: Là một đoạn trong bức thư Phạm Lãi gửi cho Văn Chủng. Văn Chủng sau khi nhận được thư liền không lên triều nhưng vẫn bị Câu Tiễn ép tự sát. Đoạn trên có nghĩa khi một người đã mất đi giá trị lợi dụng, thì sẽ bị giết hoặc rơi vào tình cảnh thê thảm. Cũng có nghĩa là dùng để ám chỉ thói đời đen bạc, lấy oán trả ân.
Dưới ánh nắng chói chang, chiếc phao trên cần câu của Thừa Ảnh khẽ giật giật, sau đó chìm xuống, dường như đã có cá mắc câu. Hàm Quang nhếch môi cười gian, nhẹ nhàng cầm lên một viên đá nhỏ, ném tõm qua bên kia.
Mặt nước dao động tỏa sóng tròn ra xung quanh. Thừa Ảnh quay đầu lại, chân mày anh tuấn khẽ nhíu lại, rồi chợt giãn ra.
Hàm Quang cười nghịch ngợm, nụ cười rạng rỡ dưới chiếc nón, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Thừa Ảnh hơi giật mình, thoáng liếc nhìn. Sau đó hắn quay đầu lại, lặng lẽ đổi mồi câu khác. Hắn lại ném cần câu xuống nước lần nữa. Hắn xưa nay kiệm lời, bất luận Hàm Quang chọc hắn ra sao, hắn cũng không để bụng.
Lúc đó trong hẻm núi tĩnh mịch trống trải bỗng có tiếng chim đập cánh xào xạc, bay lướt qua mặt nước.
Vì đang tĩnh lặng đến tột cùng, ở đó bỗng nhiên truyền đến tiếng binh khí giao nhau, giống như long trời lở đất.Hàm Quang giật thót. Nàng và Thừa Ảnh cùng lúc giương mắt nhìn về phía vách núi đối diện, mơ hồ có thể thấy bóng người thoắt ẩn thoắt hiện.
Hàm Quang buông cần câu, đi đến bên cạnh Thừa Ảnh, kinh ngạc nói: “Là huynh đệ trong trại đánh nhau, hay là đang kiếm ăn? Đến xem thử không?”
Thừa Ảnh lắc đầu: “Nghe không giống lắm, dường như có không ít người.”
Chỉ trong chốc lát, bên cạnh vách núi bên kia xuất hiện một đám người. Người luyện võ có thị lực hơn người. Hàm Quang đưa mắt nhìn sang, thấy đám người trên vách núi không phải người trong trại Ngọa Hổ.
Trong cảnh đao qua kiếm lại, mười mấy tên áo đen bịt mặt vây đánh ba người. Mà trong ba người đó có một cô gái. Trong cảnh bị bao vây tầng tầng lớp lớp, ba người dùng kiếm vừa tấn công vừa hỗ trợ nhau. Chiêu thức tàn nhẫn, ra tay thâm độc, mỗi một chiêu đều là chiêu lấy mạng người khác. Cô nàng kia đang trong tình cảnh vô cùng nguy cấp, cực kỳ nguy hiểm.
Hàm Quang bỗng cảm thấy khó chịu. Sống trên đời bẩn thỉu nhất là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều thắng ít. Ức hiếp một cô gái như thế này thật sự đánh mất đạo nghĩa giang hồ. Mà ban ngày ban mặt, nàng nhìn những tên áo đen bịt mặt này có thể thấy cũng chẳng phải người quang minh lỗi lạc gì, chắc chắn là không làm ra chuyện gì tốt đẹp.
Tức thì, Hàm Quang nói lớn: “Ca, bắn tên đi!”
Thừa Ảnh khom lưng cầm cung tên lên, vèo vèo mấy tiếng, bắn cả bốn mũi tên. Trên vách núi vang lên vài tiếng la thảm thiết. Hàm Quang thầm trầm trồ tán thưởng. Nàng đang định hối Thừa Ảnh bắn tiếp, thì đột nhiên một tên áo đen chém một đao về khía nàng kia. Cơ thể cô gái kia run lên. Sau đó, tên áo đen bay lên tung một cước vào ngực nàng ta. Cơ thể cô gái loạng choạng ngã về phía sau, rớt xuống vách núi như lá rụng khỏi cây.
Hàm Quang căng thẳng trong lòng, còn chưa kịp nghĩ ra cách sẽ cứu nàng ta thế nào. Thì nàng đã thấy hai nam tử trên vách núi phi xuống, đúng là muốn kéo nàng kia lại!
Tiếc thay, chung quy vẫn chậm một bước. Ba người đồng loạt rớt xuống vách núi.
May mà, dưới vách núi là sông Thanh Ngọc. Thoắt một cái, ba người rơi ùm xuống sông, khiến bọt nước văng xa cả trượng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.