Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chỉ yêu mình em | Chương 2

Hổ Phách ra khỏi khách sạn, đi đến một tiệm bán hoa ở góc đường mua hoa.

Ông chủ và cô rất quen thuộc, vừa nghe là cô mua hoa để tặng, liền tỉ mỉ gói hoa thật đẹp cho cô, còn dùng một dải băng màu hồng nhạt thật to thắt nơ bướm.

“Cám ơn ông chủ, cho tôi gửi tiền.” Hổ Phách mỉm cười nhận lấy hoa, ánh mắt rơi trên nơ bướm, trong lòng giống như là bị mèo cào.

Nơ bướm bên to bên nhỏ, hai dải lụa cũng một dài một ngắn, không thể như vậy được….

Cô ôm bó hoa hồng bước ra cửa, vẫy một chiếc taxi. Ngồi vào xe chuyện trước tiên là tháo bỏ dây ruy băng, thắt lại nơ bướm cho hai bên đều nhau và hai dải lụa dài bằng nhau.

Ừm, như thế này mới phải.

Xe dừng lại trước một cánh cổng màu vàng kim, đây là nhà của chú cô – Phó Cẩn Ngôn và dì của cô – Hổ Tương. Năm cô mười bốn tuổi, bố mẹ cô bị tai nạn xe qua đời, cô được dì Hổ Tương đưa đến nhà họ Phó nuôi dưỡng. Cô đã ở trong căn nhà này liên tục mười năm, cho đến năm ngoái mới chuyển đến “Waterside Adeline”.

Bên ngoài đèn sáng choang, ngoài cửa lớn đi qua đi lại không ít người.

Cô gái xinh đẹp tóc dài bồng bềnh, váy áo tung bay, trong ngực ôm ba mươi đóa hoa hồng, người đẹp hoa đẹp, khiến cho người qua đường đều ghé mắt nhìn, dường như là nhìn thẳng vào cô.

Đi đến trước cửa nhà họ Phó, Hổ Phách ngửi thấy mùi bánh rán, nghĩ là dì đã tan làm về nhà nấu cơm. Cô lấy chìa khóa mở cửa liền trông thấy dượng Phó Cẩn Ngôn đang làm cơm tối trong nhà.

“Chú, sao hôm nay chú lại về sớm vậy?”

Phó Cẩn Ngôn đang nhào bột mỳ, đuôi lông mày nhếch lên, nghiêm mặt nói: “Hôm nay là ngày kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới, không về sớm lấy lòng không phải là muốn chết hay sao!”

Hổ Phách cười hỏi: “Vậy chú có mua hoa không?”

Năm ngoái chú Phó Cẩn Ngôn vì bận rộn nên quên mua hoa, bị dì Hổ Tương ca cẩm suốt hai tháng, Hổ Phách sợ ông năm nay lại quên nên cố ý giúp ông chuẩn bị một bó hoa mang tới, ngộ nhỡ có quên thì cũng nói là do chú mua.

“Năm nay chú không dám quên, sáng sớm đã đi ra tiệm bán hoa mua một bó hoa bách hợp gửi đến văn phòng của dì con rồi.”

Phó Cẩn Ngôn nói vài câu rồi tranh thủ thời gian trở lại phòng bếp làm tiếp công việc. Tài nấu nướng của ông rất tốt, chẳng qua là bình thường trong đơn vị bận quá, ông lại thích tự làm mọi việc nên rất khó có thể tan làm đúng giờ, càng đừng nói tới là tự mình xuống bếp. Cho nên, phải đợi đến những ngày quan trọng thì mới có thể trổ tay nghề.Hổ Phách cắm hoa hồng vào trong bình, sau đó đi vào phòng bếp giúp đỡ chú.

Trong nồi dầu nóng sôi sục, Phó Cẩn Ngôn vớt thịt viên lên, vẩy ráo dầu, xếp vào trong đĩa, mười mấy viên thịt heo tròn xoe vàng óng mê người được bày biện ra, chẳng qua là có ba viên thịt bị cháy đen bởi vì vừa rồi ông cùng Hổ Phách nói chuyện nên vớt ra hơi muộn.

Hổ Phách nhìn ba viên thịt bị cháy đen kia, hơi rối lên một chút, không nhịn được liền cầm đũa gắp ra ngoài, tự mình bỏ vào một cái bát nhỏ.

Phó Cẩn Ngôn cười.

Dĩ nhiên Hổ Phách biết ông đang cười cái gì, gương mặt đỏ lên, cũng cười theo. Không còn cách nào khác, bắt buộc phải làm như vậy thôi.

Một lát sau dì Hổ Tương trở về, ôm một bó hoa bách hợp to, Hổ Phách nhận lấy hoa trong tay dì, ríu rít làm nũng: “Thật là lãng mạn nha, con cún độc thân này hâm mộ chết rồi.”

Hổ Tương cười ôm lấy mặt cô: “Vậy cô còn không nhanh đi tìm bạn trai đi.”

Hổ Phách làm mặt quỷ: “Không ai theo đuổi.”

Hổ Tương làm vẻ không tin lắm: “Đừng có lừa dì! Nuôi con từ nhỏ đến lớn, dì còn không biết con đào hoa thế nào sao.” Nói đến con cái, dì Hổ Tương lại nói tiếp: “Con đúng là không tim không phổi, lâu rồi không thấy đến nhà dì. Hay là dì mua cho con chiếc xe, con tới đây ở đi, ban ngày đến khách sạn xem một chút là được rồi, cần gì ở lại đó.”

Hổ Phách vừa giật mình vừa cảm động, dì đã cho cô ăn học, nuôi dưỡng cô trưởng thành, cô đã thực sự rất cảm kích rồi, làm sao lại để dì mua xe cho cô: “Không cần đâu ạ, con sẽ tự mua xe cho mình.”

“Tiền con để dành đều đem đi mua khách sạn cả rồi, còn tiền đâu nữa?”

“Có anh chỉ cho con chơi cổ phiếu, năm nay giá cả thị trường cũng không tệ, tích lũy chút nữa là đủ rồi.”

Dì Hổ Tương cả kinh nói: “Con cũng thật là liều quá đi, thế mà cũng dám tin tưởng nó, không sợ nó làm con thua hết tiền à?”

Hổ Phách cười: “Vậy là dì quá xem thường anh ấy rồi, anh ấy là sinh viên giỏi của khoa tài chính đại học S, năm đó trong khoa có cuộc thi mô phỏng đầu tư cổ phiếu, anh ấy đạt được giải nhất. Không biết có bao nhiêu cô gái xem anh ấy là thần tượng, sùng bái muốn chết.”

Dì Hổ Tương hừ nói: “Vậy làm sao đến tuổi này vẫn không có bạn gái.”

“Anh ấy có thích một cô gái, đang cố gắng theo đuổi.”

Dì Hổ Tương liền lập tức hỏi là ai.

Chuyện Phó Chiếu thầm mến Kiều An Kỳ cũng chỉ có vài người biết mà thôi. Anh đã lặp đi lặp lại với Hổ Phách bảo phải giữ bí mật, bởi vì dì Hổ Tương biết Kiều An Kỳ, Hổ Phách không thể làm gì khác hơn nửa che nửa đậy nói: “Cô gái kia vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực, nhân phẩm cũng tốt, dù sao thì dì cứ yên tâm đi.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x