
Phế Hậu Xoay Người Ký – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
CHƯƠNG 2: TRỌNG SINH
Cố Vân Tiện đứng trước cây mai đã gần nửa canh giờ.
Hôm nay đúng là ngày mùng một tháng Chạp, ánh mặt trời ấm áp. Vào mùa đông hiếm khi có được khí trời tốt như vậy. Tuy rằng nàng đã bị phế truất, vừa chuyển đến sống ở Tĩnh Sinh các hoang vu nhưng dù sao cũng không phải bị tống vào lãnh cung, nên vẫn có thể lén chạy ra ngoài hít thở không khí.
Những người đó nhất định cũng nghĩ như vậy.
Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, ước chừng thời cơ sắp đến. Lần trước bọn họ cũng đúng lúc này thì tới.
“Ôi, nhìn một chút xem đây là ai nào!” Phía sau vang lên một âm thanh nũng nịu, hết sức quen thuộc.
Nàng khẽ cong khóe miệng, xoay người lại đã khôi phục vẻ mặt không chút cảm xúc. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua nữ tử dung mạo xinh đẹp.
Mỹ nhân Bạc thị.
Cũng giống như lần trước, người đầu tiên mở miệng vẫn là nàng ta. Thiếu kiên nhẫn như vậy, bảo sao luôn bị kẻ khác sai khiến.
“Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Hoàng hậu nương nương…” Bạc thị vờ như chuẩn bị hành lễ, đến nửa chừng lại dừng lại “Xem trí nhớ của ta này, giờ đã không còn là Hoàng hậu rồi. Nên gọi là phế hậu mới đúng!”
Cố Vân Tiện lạnh lùng nhìn nàng ta. Bạc Mỹ nhân được tuyển vào cung từ Vĩnh Gia nguyên niên*, so với người bình thường cũng coi như nổi bật. Mặc dù khi đó bệ hạ không để tâm lắm, chỉ chọn không tới mười người thế nhưng cũng không bỏ qua nàng ta.
*Chú thích:
Nguyên niên: Năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa.
Đáng tiếc, tuy rằng Bạc Mỹ nhân khá xinh đẹp, đầu óc lại không đủ dùng. Thường ngày kiêu ngạo, ồn ào, không bao giờ để lại đường lui cho mình. Chỉ e Cảnh Phức Thù nhìn trúng điểm này của Bạc thị, nên mới để cho nàng ta đi làm chuyện này.
Để cho nàng ta đến thi triển kế độc, đưa mình vào chỗ chết.
Dường như không muốn dây dưa với Bạc Mỹ nhân, Cố Vân Tiện xoay người rời đi. Bạc Mỹ nhân đâu chịu từ bỏ, lập tức chắn trước người nàng, nhướn mày nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Hôm nay Cố Vân Tiện đi ra ngoài, trên người chỉ mặc y phục mùa đông màu trắng. Nàng ra khỏi Trường Thu cung quá mức vội vàng, căn bản không kịp thu thập hành lí. Y phục này được may vào năm mới, mùa đông giặt đi giặt lại nhiều lần, nay nhìn lại có vẻ đã quá cũ nát. Bạc Mỹ nhân một thân áo váy mới tinh, áo khoác màu vàng đất vân cẩm thêu hoa hải đường, viền lông rái cá theo đường viền áo khoác. Thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá không thể tả. Quả nhiên là khí thế bức người.
So sánh hai bên, Cố Vân Tiện bỗng cảm thấy mình giống như một nô tì.
Cả người ăn mặc như một nô tì, trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Dùng một ánh mắt trên cao nhìn xuống mình, cảm giác giống như nàng vẫn còn là một chủ mẫu cao cao tại thượng, cùng lắm mình chỉ là một thị thiếp đê tiện.
Bạc Mỹ nhân bắt đầu cảm thấy buồn phiền, lập tức vứt hết những lời dặn dò của Trinh Tiệp dư sang một bên. Nàng ta nhìn nàng với vẻ thương hại: “Thấy nương nương hôm nay trở thành như vậy, nô tì cũng phải mềm lòng. Nô tì còn nhớ rõ trước đây tổng tuyển trên điện. Người một thân hoa phục, ngồi ngay ngắn trên án, hời hợt quyết định số phận của các cô nương. Khi đó tôn quý ra sao chứ? Thế nào hôm nay lại trở thành như vậy? Có phải cái này gọi là báo ứng không nhỉ?”
Một câu cuối cùng nàng ta nói vô cùng nhẹ nhàng lại mang theo vui sướng mà thù hận, phảng phất như oán khí đã tích tụ nhiều năm rốt cuộc cũng được nói ra.
Nhưng trên thực tế, nàng ta vào cung chưa đủ hai năm. Cố Vân Tiện hiểu rõ nàng ta hận mình như vậy là bởi vì lòng dạ của Bạc thị rất sâu. Tuy rằng ngoài miệng nói thân là phi tần chính là vinh hạnh lớn lao. Thế nhưng trong lòng luôn coi thân phận thị thiếp và tùy tùng giống nhau. Cũng vì thế mà khi thấy Cô Vận Tiện là chủ mẫu, nàng ta vừa ao ước lại vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết trong lòng Bạc Mỹ nhân nghĩ gì, cho nên lúc nãy mới dùng ánh mắt như vậy chọc giận nàng ta.
Cố Vân Tiện hít một hơi thật sâu, mặt không biểu hiện cảm xúc gì nói: “Ta không muốn tranh chấp với ngươi, tránh ra!”
“Tránh ra? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể sai khiến ta?” Vẻ mặt của Bạc Mỹ nhân đầy châm chọc “Cùng lắm chỉ là một nữ nhân bị phế bỏ, ngay cả một phi tần cấp thấp cũng không bằng! Bệ hạ cho ngươi phân vị gì? À, Thị thải nữ, thải nữ chính bát phẩm. Trong tám mươi mốt ngự thê định chế, tán hào mà thôi. Lúc nãy nô tì nói sai rồi, không nên gọi ngươi là nương nương…Cố nương tử, gọi như vậy mới đúng.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.