Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Cùng Một Mái Hiên

Đại Xuyên sững sờ, “Hả… sao?”

Tư Vũ quay đầu nhìn về phía An Tầm, vẻ mặt anh vẫn ôn hòa như trước, đôi mắt trong trẻo mà kiên định, “Căn nhà này có nhiều phòng mà, tôi nghĩ có thể chứa chúng ta được”.

Thực ra A Luân cũng nghĩ như thế thật, dù sao tiền thuê phòng người ta cũng nộp rồi, hơn nữa phòng cũng nhiều như thế, chỉ có điều anh sợ An Tầm không thích tiếng ồn ào, anh nhìn An Tầm đang trầm mặc, rồi nói với Tư Vũ, “Chuyện này… anh Tư à, ý An Tầm là để mọi người đi tìm phòng khác ở, anh yên tâm, tiền thuê phòng cô ấy sẽ trả lại.”

“Cũng không cần phải phiền thế mà?” Tư Vũ nhìn An Tầm rồi khẽ nói.

An Tầm yên lặng hồi lâu, nhìn không biết cô đang nghĩ chuyện gì, có lẽ đang suy tư đến tính khả thi của lời đề nghị.

“Thôi nào Tư Vũ, người ta đã nói vậy rồi…” Không hiểu sao cô gái ăn mặc mát mẻ kia lại có vẻ chống đối với An Tầm, thấy cô như thế thì càng không nhịn được hơn, cô ta quệt mồm đứng dậy đi lên lầu thu dọn đồ đạc.

An Tầm nhìn cô gái nóng nảy kia, từ tốn nói theo, “Đừng quên trả dép lại, đôi đó là của tôi.”

A Luân thấy An Tầm có vẻ không vui, sóng mắt lướt qua, anh cất giọng, “Ối, đây không phải là đôi giày khi còn sống phu nhân đã tự tay làm cho cô à? Bị người khác mang cô có thấy giận không?”

Mặc dù đúng là A Luân cố ý hù dọa cô gái đó, nhưng điều anh nói cũng là sự thật, năm đó mẹ cô học theo một dì người dân tộc thiểu số, sau đó chú tâm từng đường kim mũi chỉ, ngày trước cô thích nó đến mức không cách nào bỏ ra.

Cô gái vừa nói nghe anh ta nói vậy thì mặt mày trắng bệch, cô cuống quít cởi giày ra, cũng không dám đi lấy nữa, vành mắt ửng hồng xoay người chạy thẳng lên lầu.

Đại Xuyên có hơi lúng túng, anh gãi gãi đầu, “Này, tôi xin lỗi, cô… Tôi không biết cô ta mang giày của cô.” Cô gái kia tên là Triệu Tĩnh Nhã, cũng giống như những người kia, đều là bạn hồi đại học với Đại Xuyên, sau này Đại Xuyên đến đại học Tokyo học tiếp nghiên cứu sinh, vài năm không gặp, nhân mấy ngày nghỉ này mới hẹn mọi người đến Đinh Nam chuẩn bị gặp gỡ.

An Tầm bảo không sao, sau đó lại chuyển mặt sang nhìn Tư Vũ, “Nếu mọi người không muốn phiền phức thì cứ ở lại đi, tiền thuê tôi sẽ trả lại cho mọi người, chỉ cần bình thường phần lại một bát cơm là được.”

Tư Vũ cười, “Đương nhiên.”

An Tầm đứng thẳng lên, báo với A Luân một tiếng rồi đi lên lầu.

A Luân hiểu ngầm, đưa tay xách vali đi theo phía sau cô lên cầu thang, vừa đi vừa oán hận, “Tôi là cảnh sát nhân dân mà, là đầy tớ của nhân dân, chứ đâu phải của cá nhân cô chứ, sao cứ tự nhiên sai bảo người ta vậy.”“Người nợ tiền thì không nên nói nhiều.” An Tầm không quay đầu lại nói.

A Luân ngoan ngoãn câm miệng, hơn nữa anh dự cảm là, gần đây Đại tiểu thư còn khó hầu hạ hơn ngày trước.

Mấy người dưới lầu đưa mắt nhìn bọn họ đi lên, sau đó Đại Xuyên mới thở phào một hơi, “Cô tiên nữ muội muội nghĩ thế nào mà quyết là quyết, nói đuổi nói giữ mà cứ như trò đùa vậy?”

“Cô gái này khá phóng khoáng.” Một người khác nói.

Trong nhóm có một cô gái tóc ngắn nhìn hướng An Tầm vừa đi như có điều suy nghĩ, “Mình có cảm giác, hình như tên của cô ấy rất quen, không phải là minh tinh gì đó chứ?”

“Vậy thì mau xin chữ kí đi, bán cho người hâm mộ của cô ta có khi còn kiếm lời một khoản.”

Lúc mấy người đang hứng thú, Triệu Tĩnh Nhã đã xách vali thở phì phì đi xuống từ cầu thang, “Sao mọi người không thu dọn đồ đạc đi, người ta đuổi rồi đấy.”

“Nguôi giận, nguôi giận chút nào, cô ấy đồng ý chúng ta ở lại rồi.” Cô gái tóc ngắn đi tới giữ chặt Triệu Tĩnh Nhã, nói nhỏ bên tai, “Tư Vũ ở đây, không phải cậu thích anh ấy à, đừng để cho người ta thấy mình lòng dạ hẹp hòi chứ.”

Triệu Tĩnh Nhã đưa mắt nhìn Tư Vũ, lại nhìn sang vẻ mặt an ủi của Thanh Thanh, một lúc sau mới bất đắc dĩ nói, “Biết, nhưng mình chẳng muốn ở lại đây chút nào.”

Thanh Thanh cười, “Thấy An tiểu thư xinh quá hả?”

Triệu Tĩnh Nhã bĩu môi, “Vẫn được, bình thường thôi.”

“Mình còn không hiểu cậu à, đừng giận nữa, nhanh tới nắm cơ hội đi.” Thanh Thanh đẩy Triệu Tĩnh Nhã sang hướng Tư Vũ, còn trừng hai mắt với người kia.

Tư Vũ đang nhìn mấy bức tranh treo trên tường, cực kì nghiêm túc và chuyên tâm, Triệu Tĩnh Nhã đi tới bên cạnh anh, cũng đưa mắt nhìn theo, khắp nơi trong phòng đều treo tranh, đơn giản là có vài cây cối, sông ngòi, nhà cửa và hoa cỏ, cô cũng không thấy có gì đẹp mà xem, trong sách báo cũng không kém là bao.

Triệu Tĩnh Nhã thấy mình đứng mãi mà Tư Vũ cũng không hề chú ý, cho nên cô chủ động mở miệng hỏi, “Những bức này tên là gì vậy? Vẽ tĩnh vật à?”

Tư Vũ quay đầu nhìn cô một cái, đáp lời, “Hoặc có thể gọi là trường phái ấn tượng.”

Triệu Tĩnh Nhã hỏi liền, “Không ngờ anh cũng có nghiên cứu về hội họa nữa?”

Tư Vũ nhìn chằm chằm một bức tranh chân dung trong đó đến xuất thần, rất lâu sau mới từ từ trả lời, “Chỉ biết một chút thôi.”

Triệu Tĩnh Nhã cảm thấy mình đang lạc lối trong trạng thái trung tâm của Tư Vũ mất rồi, anh khoan thai đứng trước bức tranh, ưu nhã và thản nhiên là vậy. Khí chất tự nhiên mà thành cũng giống như tướng mạo, khó ai có thể bỏ qua, cô xác định chắc chắn một điều, mình đã mê muội vì anh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x