Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2. Chú tiểu đồng mớ

Công tước Gareth von Naxen là một người cao và gầy, mai tóc nâu nhợt nhạt phủ che hai con mắt buồn rầu màu nâu. Mặc dù vẻ ngoài bình thường, nhưng mọi cử chỉ của ông vẫn có điểm gì đó khiến người khác phải kính nể.

“Ra thế, Alan von Trebond?” giọng ông mỏng, như được nói qua đường mũi. Ông nhăn trán khi bẻ dấu niêm phong trên bức thư của Alanna. “Ta hy vọng con sẽ làm mọi việc ở đây tốt hơn so với cha con thuở trước. Ngày đó lúc nào cha con cũng chỉ biết chúi mũi vào sách vở.”

Alanna khó khăn nuốt khan. Ngài công tước khiến cô bối rối. “Bây giờ cha con vẫn vậy, thưa ngài.”

Ngài công tước thầm nghĩ, phải chăng thằng bé muốn ra vẻ ông cụ non. Ông ném cho Alanna một cái nhìn nghiêm khắc. “Ra thế, ra thế. Ta cũng đoán vậy.” Rồi ông mỉm cười gật đầu với người hầu của Alanna. “Coram Smythesson! Đã lâu lắm không gặp, kể từ trận chiến trong Rừng Vui Vẻ.”

Coram cúi thật thấp và cười rạng rỡ. “Tôi không ngờ là tướng công còn nhớ đến chuyện đó. Đã hai mươi năm rồi, mà ngày ấy tôi còn là một nhóc con.”

“Ta không bao giờ quên người đã từng cứu mạng ta. Xin chào mừng ngươi quay trở lại cung điện. Rồi các ngươi sẽ thích chỗ này, mặc dù ngươi sẽ phải làm việc rất vất vả, anh bạn trẻ.” Công tước Gareth lại quay sang với Alanna. “Cả hai ngồi xuống đi.” Họ tuân lời. “Alan von Trebond, con đến đây là để học về ý nghĩa của cuộc đời làm hiệp sĩ và một nhà quý tộc của vương quốc Tortall. Đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Con phải học cách bảo vệ người yếu, học cách vâng lệnh chủ nhân, học cách đưa chính nghĩa đến chiến thắng. Rồi sẽ tới lúc, có thể con thậm chí còn cho chúng ta được biết – điều chính nghĩa đó là gì.” Không hiểu là ngài công tước đang đùa hay không nữa. Alanna quyết định không hỏi thêm.

“Con sẽ làm tiểu đồng cho tới năm 14 tuổi”, ngài công tước nói tiếp. “Con sẽ hầu bàn trong những bữa tiệc tối. Con sẽ đưa thư cho bất kỳ người nào yêu cầu con, dù đó là một huân tước hay một công nương. Một nửa thời gian trong ngày được dành cho việc học các môn thể thao chiến đấu. Trong niềm hy vọng là chúng ta có thể dạy cho con biết cách suy nghĩ, con sẽ dành nửa ngày còn lại cho sách vở. Nếu các thầy giáo của con cho rằng con đã sẵn sàng, thì tới năm 14 tuổi con sẽ được phong lên thành cận vệ. Có thể lúc đó một hiệp sĩ sẽ chọn con làm cận vệ riêng của anh ta. Nếu chuyện này xảy ra, con sẽ phải lo lắng giữ gìn những đồ vật của chủ nhân, đưa thư và bảo vệ quyền lợi cho chủ mình. Việc học của con ngoài ra vẫn tiếp tục, và dĩ nhiên nó sẽ khó khăn hơn.”

“Năm 18 tuổi, con sẽ tham gia cuộc thi thành hiệp sĩ. Nếu sống sót, con sẽ được phong làm hiệp sĩ của vương quốc Tortall. Nhưng không phải ai cũng sống sót đâu.” Ông giơ bàn tay trái của mình lên, chỉ cho họ thấy bàn tay thiếu một ngón. “Ngón tay này ta đã đánh mất trong phòng thi”, ông nói và thở dài, “nhưng hiện thời con chưa nên lo nhiều về cuộc thi này. Đầu tiên con sẽ sống trong chái nhà dành riêng cho tiểu đồng. Coram sẽ được sắp xếp ở cạnh con, nhưng ta hy vọng Coram có thể phục vụ trong đội gác cung điện trong thời gian rảnh.”

Coram gật đầu. “Lúc nào cũng sẵn lòng, bẩm tướng công.”

Công tước Gareth nhếch môi trong một nụ cười mỏng và ngắn. “Tuyệt lắm. Một người đàn ông với những khả năng của anh là thứ chúng ta rất cần.” Ông lại nhìn sang phía Alanna. “Một trong những tiểu đồng lớn tuổi hơn sẽ nhận làm người phụ trách con, và sẽ giải thích cho con rõ mọi việc ở đây. Anh ta sẽ chịu trách nhiệm về con cho tới khi con quen với cung điện và các nghĩa vụ của mình. Nếu con chịu khó nghe lời và làm việc chăm chỉ, con sẽ hiếm khi gặp mặt ta. Nếu con cư xử sai trái, con sẽ thấy ta có thể nghiêm khắc tới mức nào. Chừng nào con tỏ ra xứng đáng, con sẽ được phép có thời gian rảnh để xuống thành phố. Nhưng đừng tưởng dễ, cho phần thưởng nào con cũng phải phấn đấu ba lần. Con đến đây là để học làm hiệp sĩ, chứ không phải để nghỉ ngơi nhàn nhã một thời gian. Này, Timon!”, mãi bây giờ Alanna mới nhận thấy là người hầu suốt thời gian qua vẫn có mặt trong phòng, “hãy mang họ về phòng. Lo lắng để cậu ấy được ăn mặc tử tế. Và kiếm bộ đồng phục lính gác cho ông Smythesson.” Ngài công tước nhìn Alanna vẻ đánh giá. “Ta mong là con sẽ bắt đầu hầu bàn trong năm ngày nữa. Con sẽ phục vụ ta. Con có câu hỏi nào không?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x