Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2

Cô Sarah King, MB*, đứng cạnh cái bàn trong phòng đọc của khách sạn Solomon ở Jerusalem, đang lơ đãng lật giở chồng báo và tạp chí. Cô nhíu mày ra chiều tư lự.

MB, medicinae baccalaureus, là cử nhân y khoa.

Người đàn ông Pháp trung niên cao ráo từ ngoài sảnh bước vào phòng quan sát cô một lúc khá lâu rồi mới tiến thẳng tới phía bên kia bàn.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, cô mỉm cười phác một cử chỉ tỏ ý nhận ra ông. Cô nhớ người đàn ông này đã ra tay giúp cô trên hành trình từ Cairo tới đây và đã xách vali giùm cô vào lúc mà chẳng có người khuân vác nào xuất hiện để sẵn sàng phục vụ.

“Cô thích Jerusalem hở?” bác sĩ Gerard hỏi sau khi hai bên đã chào hỏi nhau.

“Cũng khá kinh khủng về một vài phương diện,” Sarah đáp rồi nói thêm: “Tôn giáo rất kỳ quặc!”

Ông người Pháp có vẻ thích thú.

“Tôi hiểu ý cô muốn nói gì rồi.” Tiếng Anh của ông ta gần như hoàn hảo. “Mọi giáo phái vẫn luôn tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt và cứ đánh nhau mãi.”

“Và những gì họ xây dựng cũng quá phi thường!”

“Vâng, quả đúng như vậy.”

Sarah thở dài.

“Hôm nay họ đuổi tôi ra khỏi một nơi vì tôi mặc váy áo sát nách,” cô rầu rĩ nói. “Rõ ràng Đấng Toàn Năng chả thích hai cánh tay tôi mặc dù Ngài đã tạo ra chúng.”

Bác sĩ Gerard bật cười. Rồi ông nói:

“Tôi định gọi cà phê. Cô cùng uống với tôi nhé, thưa cô…?

“King, tên tôi là Sarah King ạ.”

“Còn tên của tôi… Xin cô cho phép.” Ông nhanh tay rút ra một tấm danh thiếp, cầm lấy nó, Sarah tròn xoe mắt vì e sợ xen lẫn thích thú:

“Bác sĩ Theodore Gerard sao ạ? Ôi, thật phấn khích được gặp ông. Tôi đã đọc tất cả các công trình của ông mà, dĩ nhiên là thế. Các ý kiến của ông về bệnh tâm thần phân liệt thật đáng quan tâm.”

“Dĩ nhiên sao?” Gerard nhướn mày vẻ dò hỏi.

Sarah giải thích khá rụt rè:

“Ông biết không… tôi đang thực tập để trở thành bác sĩ. Chỉ mới đậu cử nhân y khoa thôi ạ.”

“À! Tôi hiểu rồi.”

Bác sĩ Gerard gọi cà phê rồi hai người ngồi xuống trong một góc sảnh đón tiếp của khách sạn. Ông người Pháp chẳng mấy quan tâm đến thành tích của Sarah trong lĩnh vực y học, mà chú ý đến mái tóc đen gợn sóng chải ngược ra sau trán và khuôn miệng xinh xắn với đôi môi mọng đỏ của cô nhiều hơn. Ông thích vẻ kính sợ ra mặt của cô dành cho ông.

“Cô lưu lại đây lâu chứ?” Ông hỏi vẻ trò chuyện thông thường.

“Vài hôm, chỉ thế thôi. Sau đó tôi muốn đến Petra.”

“A! Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện đi đến đó nếu không mất quá nhiều thời gian. Cô biết không, ngày mười bốn tôi phải trở về Paris rồi.”

“Phải mất độ một tuần, tôi tin thế. Hai ngày đi, hai ngày ở lại và hai ngày trở về.”

“Tôi phải đến văn phòng công ty du lịch để xem có thể thu xếp được không.”

Một nhóm người đi vào sảnh và ngồi xuống. Sarah quan sát họ, có vẻ khá quan tâm. Cô hạ thấp giọng: “Những người vừa mới vào ấy, ông có để ý thấy họ trên chuyến tàu đêm hôm nọ không? Họ rời Cairo cùng một lúc với chúng ta đấy.”

Bác sĩ gắn vào mắt một tròng kính rồi xoay người liếc nhìn qua gian phòng. “Người Mỹ à?”

Sarah gật đầu. “Vâng. Một gia đình người Mỹ. Nhưng là một gia đình khá bất bình thường, tôi nghĩ thế.”

“Không bình thường sao? Không bình thường thế nào hở cô?”

“À, cứ nhìn họ đi! Nhất là bà già ấy!”

Bác sĩ Gerard làm theo lời cô. Cái nhìn nhà nghề sắc sảo của ông lướt thật nhanh từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác.

Ông để ý trước tiên tới một người đàn ông chừng ba mươi tuổi cao lỏng khỏng, nét mặt tươi tỉnh nhưng yếu ớt và dáng điệu có vẻ lãnh đạm một cách kỳ quặc. Rồi hai người trẻ tuổi hơn, dáng dấp ưa nhìn – chàng trai có cái đầu gần giống như người Hy Lạp. ‘Cậu ta cũng có vấn đề gì đó,’ bác sĩ Gerard thầm nghĩ. ‘Đúng vậy… một trạng thái căng thẳng thần kinh rõ rệt.’ Cô gái rõ là em cậu ta, trông rất giống anh, và cũng đang trong tình trạng dễ bị kích động. Có một cô gái khác còn nhỏ tuổi hơn – mái tóc hung đỏ óng ánh vàng nổi bật lên y hệt một vầng hào quang; hai bàn tay cô bé không chịu để yên mà cứ xé xé giật giật chiếc khăn tay đặt trên đùi. Còn một phụ nữ nữa, trẻ trung, trầm tĩnh, mái tóc đen với làn da nhợt nhạt màu kem sữa, khuôn mặt điềm tĩnh chẳng khác nào Đức Bà trong tranh Luini. Cô ta có vẻ gì bất thường đâu chứ! Và trung tâm của đám người ấy – ‘Trời ơi!’ Bác sĩ Gerard nghĩ với sự ghê tởm bộc trực của một người Pháp. ‘Phụ nữ gì mà kinh dị quá!’ Già nua, căng phình, phì nộn, đang ngồi bất động ở chính giữa bọn họ – một bức tượng Phật già nua đã bị méo mó – một con nhện mập ú ở trung tâm mạng nhện.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x