Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2

Chúng ta có đủ loại đồng hồ kỳ dị; và cả thứ khác như Những chuyển động Quy hồi… Chúng ta cũng có những Ngôi nhà Đánh lừa Giác quan, nơi ta tái hiện mọi Ngón nghề Tung hứng, Bóp méo thị giác, Lừa đảo và Ảo ảnh… Những thứ ấy (con trai ta) là của cải trong Ngôi nhà Salomon.

– Francis Bacon, New Atlantis,

Rawley biên tập, Luân Đôn, 1627, tr. 41-42

Tôi lại làm chủ được tinh thần cùng trí tưởng tượng của mình. Tôi vẫn phải tiếp tục trò chơi này một cách đầy mỉa mai, như tôi vẫn chơi cho tới vài hôm trước thôi, không để mình bị cuốn vào. Tôi đang ở trong một viện bảo tàng và buộc phải cực kỳ lanh trí và sáng suốt.

Tôi ngắm nghía những chiếc máy bay giờ đã trở nên quen thuộc trên đầu mình: tôi có thể trèo vào trong khoang một tàu bay lớn mà ngóng chờ màn đêm buông xuống như thể đang bay qua Eo biển Anh, ngóng chờ Huân chương Bắc đẩu bội tinh. Tên của những chiếc ô tô trên mặt đất mang một niềm hoài cổ thắm thiết.Chiếc Hispano-Suiza 1932 khá thích hợp và chào mời nhưng quá gần quầy lễ tân. Hẳn tôi đã lẻn qua mặt người trực nếu tôi bận quần chẽn gối ống rộng và áo vest Norfolk*, bước sang bên nhường chỗ cho một mệnh phụ bận bộ đồ màu kem, cái cổ mảnh dẻ quấn một chiếc khăn dài, mũ cloche chụp lên mái tóc cắt ngắn. Chiếc Citroën C6G 1931 trưng bày theo mặt cắt ngang, một giáo cụ tuyệt vời nhưng lại là một chỗ trốn ngớ ngẩn. Chiếc xe hơi nước to tổ chảng của Cugnot, khả dĩ có mỗi nồi hơi, hay vạc, thì khỏi cần bàn tới. Tôi ngó sang tay phải, nơi những chiếc xe đạp đẩy chân bánh to vĩ đại kiểu Nghệ thuật Mới và những chiếc xe đẩy bằng chân ghi đông bẹt như trên xe tay ga gợi nhắc tới những tôn ông đội mũ chóp cao, những hiệp sĩ xiển dương cho tiến bộ dấn pê đan qua công viên Bois de Boulogne.

Đối diện đám xe đạp là những chiếc xe hơi thân còn nguyên vẹn, dư dả chỗ chứa. Có lẽ không phải chiếc Panhard Dynavia 1945 quá lộ liễu và chật hẹp với hình dáng khí động học thon gọn; nhưng chiếc Peugeot 1909 cao lớn – một căn gác mái, một khuê phòng – rõ ràng đáng cân nhắc. Một khi tôi vào được đó, êm ái lún sâu trên chiếc đi văng bọc da, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì sất. Nhưng chui vào đó không dễ, một tay bảo vệ đang ngồi trên băng ghế ngay đối diện, quay lưng lại đám xe đạp. Tôi hình dung cảnh mình bước lên bậc gác chân, lóng ngóng trong chiếc áo khoác cổ lông, còn anh ta, bắp chân nịt trong quần da bó, ngả chiếc mũ lưỡi trai và khúm núm mở cửa xe…

Trong một khắc, tôi tập trung vào chiếc Obeissante mười hai chỗ, đời 1872, phương tiện vận chuyển có bánh răng đầu tiên của Pháp. Nếu chiếc Peugeot là một căn phòng, thì đây là cả một tòa dinh thự. Nhưng đừng hòng bước chân vào đó mà không gây chú ý. Thật khó ẩn nấp khi chỗ trốn là những bức hình đang được triển lãm.

Tôi băng qua sảnh lại, ở đó có bức tượng Nữ thần Tự do, “éclairant le monde”* trên chiếc bệ cao ít nhất hai mét mang hình dáng một mũi tàu nhọn hoắt. Trong bệ có một dạng chòi gác mà từ đó có thể chiêm ngưỡng cảnh tầm sâu của bến cảng New York qua cửa sổ mạn tàu. Một điểm quan sát tốt vào nửa đêm, bởi vì qua bóng tối có thể nhìn về bục ca đoàn ở tay trái và gian giữa bên tay phải, lưng bạn thì đã có một pho tượng Gramme bằng đá kỳ vĩ bảo vệ, tượng này đứng ở cánh ngang và quay mặt về những hành lang khác. Khốn nỗi, dưới ánh sáng ban ngày, bạn có thể nhìn rõ mồn một từ bên ngoài vào chòi gác, và một khi khách tham quan ra về hết, tay bảo vệ nào đó có thể tuần tra như thường lệ và ghé mắt ngó qua để cẩn tắc vô áy náy.

Tôi không còn nhiều thời gian: năm rưỡi họ sẽ đóng cửa. Tôi xem nhanh lối đi bộ. Không động cơ nào hữu dụng hết. Cả động cơ tàu thủy to vĩ đại bên phải, chút di thể của một chiếc Lusitania bị sóng biển nhấn chìm nào đó, cả động cơ gas hoành tráng của Lenoir với bộ bánh răng phong phú. Trên thực tế, giờ khi ánh ngày đang nhạt dần, bàng bạc xuyên qua những ô kính cửa sổ màu xám, tôi lần nữa thấy run rẩy trước viễn cảnh phải ẩn náu giữa những con thú này, tôi khiếp sợ phải chứng kiến chúng bật sống dậy trong đêm tối, lừng lững hồi sinh trước ánh đèn pin của tôi. Tôi khiếp sợ cảnh chúng phì phò, sợ hơi thở nặng nề, đậm mùi địa khí của chúng, những bộ xương không thịt da, phủ tạng rít ken két và đầy dãi nhớt dầu mỡ đen đúa bốc mùi nồng nặc. Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi ở giữa cái chuỗi kết hợp hôi hám của những bộ phận sinh dục diesel và những âm đạo chạy bằng tuốc-bin, những cổ họng vô cơ đã từng phun lửa, phì hơi, gầm rít, và biết đâu sẽ lại như vậy trong chính đêm Hạ chí ấy? Hoặc biết đâu chúng sẽ kêu vo vo như những con bọ vừng hay kêu ong ong như ve sầu giữa những hiện thân xương xẩu của công năng thuần túy, trừu tượng, những cỗ máy tự động có khả năng nghiền, cưa, nâng, phá, thái, tăng tốc, nhồi và tu xăng, đám xi lanh của chúng thổn thức. Hoặc chúng sẽ giật cục như những con rối hung hiểm, xoay trống, biến đổi tần số, chuyển hóa năng lượng, quay các bánh đà. Tôi sẽ chống chọi chúng thế nào nếu chúng rượt theo tôi, dưới sự giật dây của các Thủ lĩnh của Thế giới, những kẻ dùng chúng làm bằng chứng – những cỗ máy vô dụng, chỉ là ngẫu tượng của đám chúa tể của tầng vũ trụ thấp hơn – của sai lầm của tạo hóa?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x