
Buông Tay Để Yêu – Web tải sách miễn phí ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
“Anh biết cuối cùng, chúng ta cũng phải xa nhau nhưng chỉ là khi ngày đó đến thật sự, chúng ta sẽ làm thế nào để đối mặt với những đau đớn và mong đợi mỏi mòn sau này? Chia xa là một việc đau khổ và khó khăn đến nhường nào nhưng chúng ta không thể né tránh nó. Thậm chí, chúng ta không đủ sức để ngăn cản khi nó tới. Thế nên hôm nay, trong giây phút chúng ta còn có nhau, anh giấu kín niềm vui ngây ngất của tình yêu trong sâu thẳm tâm hồn, chờ đợi niềm vui này có thể kéo dài thêm một chút, rồi lại kéo dài thêm một chút nữa…”
Khi Lý Bối Nhĩ đánh những dòng chữ này lên màn hình máy tính, cô lại thở dài một tiếng. Mặc dù đây chỉ là một bản thảo sơ lược, nhưng không hiểu sao đột nhiên nó lại mang đầy cảm xúc bi thương đến như vậy. Cô bỗng nghĩ đến chị Khả Lam và anh Lý Bối Lỗi, rồi cô nghĩ đến chính mình. Khoảnh khắc đó, những chuyện quá khứ bỗng hiện lên trong đầu cô, những cảm xúc rung động và tình yêu thương ấm áp đang âm ỉ ở nơi yếu đuối nhất trong sâu thẳm trái tim bỗng được trào ra. Cô đang viết một câu chuyện tình chia ly, nhưng không ngờ cô lại khơi lên nỗi đau ẩn giấu sâu kín nhất trong lòng mình.
Thời tiết ngột ngạt lạ thường! Lý Bối Nhĩ ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay trước màn hình vi tính và uống một ngụm nước thật lớn. Chú chó con thè lưỡi ra, nằm sõng soài bất động bên cạnh chiếc ghế trên nền nhà như đã chết. Lý Bối Nhĩ từ từ ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ đến con số mười hai. Cô mỉm cười, vừa nhìn những ngón tay đã hơi sưng đang gõ trên bàn phím vừa thầm nghĩ bụng, lúc này có thể “mượn” mạng không dây của nhà hàng xóm rồi.
Cô gái ngồi đối diện cứ nhìn hàng loạt những cử chỉ của Lý Bối Nhĩ. Có lẽ do thời tiết quá nóng, nên ngay từ khi bước vào cô đã cởi chiếc áo khoác nhẹ màu trắng đang mặc trên người xuống. Lúc này, cô ấy chỉ mặc mỗi chiếc váy liền bằng vải hoa. Lý Bối Nhĩ đứng lên rót nước, tiện chân cô đá một cái vào con chó đang nằm giả chết trên sàn. Cô gái kia vội chạy đến, cúi người ôm chú chó vào lòng rồi hét lên cảnh cáo Lý Bối Nhĩ:
– Nó là chó của anh ấy. Em nên đối xử với nó tử tế một chút chứ.
Lý Bối Nhĩ nhún vai cười cười rồi chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc, chân thành nói với cô gái đó:
– Chị San San, chị về đi. Chị xem đã mấy giờ rồi kìa? Hôm nay, anh Lý Bối Lỗi không về đâu. Thấy cô gái đó không nói gì, cô lại tiếp tục ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay. Một trang web dự báo nhiệt độ ngày mai có thể lên tới ba mươi sáu độ, Lý Bối Nhĩ vô thức rụt cổ tay lại rồi tiện thể đưa tay xoa mặt, cảm thấy các ngón tay hơi ướt một chút, là mồ hôi.
– Thời tiết kinh khủng quá! – Cô vừa lẩm bẩm một mình vừa đưa tay di chuột.
Cô gái kia không đáp lời mà chỉ vuốt ve chú chó đang ôm trong lòng và nhẹ nhàng hỏi nó:
– Mày nóng lắm hả? – Chú chó lập tức đáp lại bằng mấy tiếng gâu gâu rồi yên lặng như cố ý muốn giữ sức.
Lý Bối Nhĩ ngáp ngắn ngáp dài bởi đường truyền mạng lúc được lúc ngắt làm cô có chút bực bội.
– Em buồn ngủ lắm rồi. Chị thế nào? – Cô đứng dậy vươn vai rồi nói với cô gái kia.
– Chị ngồi một lát nữa thôi. – Cô gái kia đáp.
– Hay chị vào phòng anh Lý Bối Lỗi ấy. – Lý Bối Nhĩ uể oải chỉ tay về căn phòng bên trái.
– Không được đâu. – Cô ấy vội xua tay, – Anh ấy ghét nhất là người khác động vào đồ của mình.
Lý Bối Nhĩ cười lớn, miệng làu bàu:
– Lý Bối Lỗi, anh là đồ tồi!
Ai ngờ cô gái ấy bỗng tức giận, bật dậy tát cho Bối Nhĩ một cái.
– Em không được phép mắng anh ấy. Không được phép! – Hành động đó cứ như Lý Bối Nhĩ cướp chồng của cô ấy vậy.
Vết đỏ năm ngón tay xoè như hình chiếc quạt hằn rõ trên mặt Lý Bối Nhĩ, bỏng rát, đau đớn nhưng cô không tức giận mà chỉ cười vào mặt cô ấy.
– Ui cha! Chị San San, giờ em mới biết là chị có cả bàn tay thép nữa cơ đấy.
Cô ấy lẳng lặng ngồi “phịch” xuống ghế sô pha khiến mặt ghế đệm lún xuống thành hõm sâu. Sau đó, tiếng khóc nức nở vang lên. Lý Bối Nhĩ bất ngờ nghe tiếng khóc có nhạc điệu đó mà trong lòng thầm gõ theo nhịp. Nào là một phách mạnh, hai phách nhẹ. Cô chăm chú lắng nghe. Trước đây, hồi Lý Bối Nhĩ năm tuổi bắt đầu đi học, cô còn là quản ca trong đội văn nghệ của trường nữa cơ đấy. Tuy là quản ca nhưng vì cô luôn hát sai nhạc khiến dàn đồng ca của lớp bị thụt lùi, còn giáo viên dạy nhạc đành bất đắc dĩ mặc kệ cho qua. Từ đó, mỗi khi nói chuyện với người khác, cô luôn thầm gõ nhịp trong lòng để làm phách cho đối phương như một thói quen, một căn bệnh cố hữu vậy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.