
Này, Người Đàn Ông Của Em ! – Web tải sách miễn phí ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Chào Đón Tân Sinh Viên
Tiếng chó sủa ngoài sân khiến Trữ Mặc tỉnh giấc. Tối qua, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tuy đang mùa hè nhưng cũng đã cuối tháng Tám, sương sớm làm cô cảm thấy lạnh. Cô làm vài động tác thể dục rồi đứng dậy.
Ông bà Trần và Tô Chính đang ăn sáng, không phát hiện ở cô có gì bất thường. Thấy cô đi xuống, bà Trần hỏi: “Sao dậy sớm vậy con? Không ngủ thêm chút nữa đi? Lâu lâu mới có được một ngày cuối tuần nghỉ ngơi.”
“Con ngủ đủ rồi. Vả lại ngoài sân ồn ào thế, cũng chẳng thể ngủ tiếp được nữa.” Trữ Mặc ngồi xuống, rót một ly sữa đậu nành, “Hôm nay con còn đưa Tô Chính vào trường để làm thủ tục đăng ký nhập học, đi sớm chút, đi muộn sẽ đông lắm.”
Bà Trần chăm chú nhìn con gái: “Mặc Mặc, con không khỏe à?”
“Con không sao đâu mẹ. Có lẽ do tuần trước trực đêm nhiều quá nên tinh thần sa sút thôi.”
“Con nên bàn lại với y tá trưởng, đừng trực đêm nhiều quá.” Ông Trần để tờ báo xuống bàn, nhìn Trữ Mặc, “Chỗ con đông y tá, không lý nào con trực đêm nhiều như thế mãi.”
Trữ Mặc dạ một tiếng rồi nhìn Tô Chính. Túi xách và balô của cậu đã sẵn sàng ở góc nhà: “Ăn xong rồi chứ? Xong rồi thì đi.” Tô Chính gật đầu, chào ông bà Trần. Trữ Mặc lái xe ra. Họ đến trường vẫn chưa đến tám giờ mà đã khá đông.
Nói là dẫn Tô Chính đi chứ thật ra cô chẳng giúp được gì. Tô Chính tự đi nộp học phí, nhận chìa khóa phòng, rồi đến phòng y tế của trường kiểm tra sức khỏe, như vậy xem như đã đăng ký xong.
Trường xếp lịch dày đặc, buổi sáng cho tân sinh viên làm thủ tục, trưa tổ chức buổi họp mặt ở hội trường lớn, thông báo một số quy định về việc nhập học. Mới buổi sáng mà Tô Chính đã làm quen được không ít bạn.
Trữ Mặc vẫn ngồi trong xe. Trên đường đến trường, cô đã thấy trong người khó chịu, nhưng không để ý, nghĩ rằng do tối qua ngủ không đủ giấc. Nghe Tô Chính gọi, cô mới mở cửa sổ xe: “Xong cả rồi à?”
Sáng nay lúc ngủ dậy, sắc mặt Trữ Mặc đã không tốt, bây giờ lại đỏ lên một cách bất thường.
Tô Chính nhíu mày, đưa tay sờ trán Trữ Mặc thấy rất nóng.
Tô Chính cảm thấy lo lắng. Chưa đến chín giờ mà mặt trời đã lên cao, cái nắng gay gắt khiến không khí nóng hừng hực, lại thêm hơi nóng dưới mặt đường bốc lên.
“Mặc Mặc, sốt rồi này.” Tô Chính mở cửa xe, kéo Trữ Mặc xuống: “Mình đến bệnh viện đi.”
Trữ Mặc: “Cậu cứ lo cho xong việc, để chị lái xe.”
“Sốt thế này mà còn muốn lái xe à?” Tô Chính kéo Trữ Mặc ra khỏi xe rồi dìu cô vào ghế sau “Ngoan ngoãn ngồi yên đấy đi.”
Trữ Mặc mệt lả, đầu choáng váng, không còn sức tranh cãi, mặc cho Tô Chính đưa cô vào bệnh viện.
Tô Chính dìu cô vào đăng ký lấy số, lấy máu xét nghiệm rồi lấy thuốc, cuối cùng đưa cô vào phòng truyền dịch mới tạm ổn.
Trữ Mặc vừa nằm xuống đã ngủ mê man.
Thế này thì Tô Chính không thể bỏ đi dược, cậu liếc nhìn đồng hồ, e là không kịp đến tham dự buổi chào đón tân sinh viên ở trường. Nghĩ đến đống đồ đạc còn để lung tung trong phòng ký túc xá, cậu định nhân lúc Trữ Mặc ngủ say sẽ đến đó dọn dẹp rồi quay lại, nghĩ rồi lại thôi, không yên tâm để cô nằm một mình ở bệnh viện trong tình trạng này.
Trong phòng lúc này có hai người bệnh khác, phòng nằm khuất trong góc khá yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng cô thở đều đều.
Tô Chính nhìn gương mặt nhợt nhạt của Trữ Mặc, thấy rõ mấy nếp nhăn trên mặt, tóc bù rối, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong tấm chăn dày, thật yếu đuối và đáng thương. Cậu nhớ lại hôm qua lúc đỡ cô, người cô nhẹ bỗng như chẳng có trọng lượng.
Tô Chính định vuốt tóc Trữ Mặc thì chuông điện thoại của cô bỗng reo lên. Tô Chính giật mình rút tay lại.
Trữ Mặc cố gắng mở mắt, quay qua nhìn cậu hỏi: “Ai gọi vậy?”
Tô Chính lấy điện thoại của Trữ Mặc ra khỏi túi, thoáng thấy màn hình hiển thị người gọi đến là Lý Diệp bèn đưa điện thoại cho Trữ Mặc.
“Diệp Diệp?… Tớ bị sốt, giờ đang ở bệnh viện… Không sao đâu… Cậu không cần đến đâu, Diệp… Diệp?”
Trữ Mặc bực mình nhìn điện thoại, Lý Diệp chẳng chờ cô nói hết câu đã vội cúp máy.
Trữ Mặc nghĩ, có Diệp Diệp đến cũng hay: “Tô Chính, đợi Diệp Diệp đến, cậu về trường đi. Chiều nay còn phải dự buổi chào đón sinh viên, đúng không?”
“Em báo không đến rồi.” Tô Chính ngừng một lát rồi nói tiếp: “Có em ở đây, lẽ nào phải phiền đến người khác.” Cậu hỏi tiếp: “Có cần gọi điện báo cho chú và dì biết không?”
“Thôi, đừng nói cho ba mẹ biết chị bị bệnh, để mọi người khỏi lo lắng. Cậu cứ nói… nói hôm nay chị không về nhà, mấy ngày nữa được nghỉ chị sẽ về.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.