Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Tôi ngủ một giấc ngủ thật ngon lành. Cái gác nhỏ bằng gỗ trong căn nhà cũ kĩ của huyện trưởng chính là căn phòng của Kì Nặc. Anh cầm lấy chiếc đèn lồng đom đóm, ngồi xuống bậc cầu thang rồi nói: “Tiểu Mạt, em ngủ đi! Có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé!”

Tôi thấy anh treo cái đèn lồng lên cái móc trên trần nhà. Bố ngồi xuống đắp lại chăn cho tôi.

Tôi kéo lại chiếc chăn, đắp kín lên người. Chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt, căn gác xép nhỏ tỏa ra mùi gỗ mục hòa lẫn với mùi thơm thoang thoảng của các loại dược liệu, còn có cả tiếng chuột kêu “chít chít” khiến cho tôi cảm thấy sờ sợ. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Kì Nặc đang đứng dựa vào cầu thang. Anh khẽ nhắm mắt lại, ánh trăng chiếu sáng trên khuôn mặt anh. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp và yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đã lâu lắm rồi tôi không ngủ một giấc ngon lành đến vậy. Kể từ sau khi mẹ qua đời, tôi thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng.

Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng huyện Thụ Thủy lại là một nơi phong cảnh hữu tình, không khí trong lành và bình yên đến vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một người có thể giúp cho tôi cảm thấy an toàn và bình yên. Dường như chỉ cần nhìn thấy anh ấy là thế giới của tôi sẽ bình yên trở lại.

Tôi ngủ rất lâu, ngủ tới tận chiều ngày hôm sau. Khi tôi tỉnh giấc, Kì Nặc đã ra ngoài từ lâu. Ánh sáng mặt trời chói chang rọi vào căn gác xép cũ kĩ.

Tôi đi xuống nhà, cả căn phòng im lặng không một bóng người. Tôi nghĩ chắc chắn bố đã ra ngoài đi bàn bạc chuyện sửa đường xá rồi. Tôi đi đi lại lại trong phòng, muốn tìm kiếm cái gì đó để bỏ bụng. Trên chiếc bàn ở phòng khách, tôi nhìn thấy một bát cháo kê đậy nắp cẩn thận. Một mảnh giấy bị đè ở dưới cái bát. Trên giấy có viết: -Tiểu Mạt, khi nào tỉnh lại nhớ ăn hết cháo nhé!

Chữ của Kì Nặc viết rất đẹp. Giọng điệu của anh khi nói với tôi chẳng giống như hai người mới gặp mặt lần đầu, khiến cho tôi cảm thấy thật quen thuộc.

Tôi ngồi trên ghế ăn hết bát cháo. Ánh sáng mặt trời buổi chiều vàng rộm như mật ong. Cháo này có vị ngọt thì phải? Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy, nếu không sao miệng tôi lại có vị ngọt ngào đến vậy? Vừa ăn hết bát cháo thì tôi nhìn thấy Kì Nặc về.

Anh ấy mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh, quần ngố màu đen, tay đang xách một con thỏ hoang. Anh nhìn con thỏ rồi nói: -Mày đừng có chạy, đừng có chạy, tối nay tao sẽ nướng mày ăn thịt!

Tôi im lặng nhìn anh ấy đi từ ngoài vào. Khi anh ấy mỉm cười, một nét tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt. Nước từ cái vòi rơi tí tách, tôi vẫn yên lặng nhìn Kì Nặc, trầm ngâm suy nghĩ không biết hôm nay gặp tôi anh sẽ nói gì? Liệu anh có tỏ ra thân thiết như người thân của tôi nữa hay không?

Ngẩng đầu nhìn thấy tôi, anh chợt ngây người, sau đó ngạc nhiên hỏi: -La Tiểu Mạt?

Tôi gật đầu, đi đến trước mặt anh, lấy giấy ăn giúp anh lau sạch mồ hôi trên trán. Tóc của anh hơi rối, không giống như một Kì Nặc gọn gàng ngày hôm qua.

Mặt anh đỏ lựng lên, bối rối hỏi tôi: -Em không ra ngoài à?

Tôi lắc đầu.

Anh nghiêng nghiêng đầu rồi cúi xuống nhìn tôi, đôi môi khẽ mỉm cười, ánh mắt pha chút tinh nghịch:

-Vậy anh dẫn em đi chơi nhé! Nhân tiện thịt con thỏ này luôn!

Tôi nhìn con thỏ tội nghiệp, lắc lắc đầu.

Anh mỉm cười nói: -Vậy thì cho em đấy! Anh cầm cả buổi chiều, mệt lắm rồi! Em vuốt nó thử xem, rất đáng yêu đấy!

Tôi đột nhiên nhớ lại con đom đóm ngày hôm qua, không biết nó đã bay đi mất hay chưa, không biết nó có còn sáng không nữa? Tôi lại nhớ đến bàn tay bị Kì Nặc nhìn thấy ngày hôm qua, không biết tại sao, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Tôi thò tay ra cho anh xem, hai bàn tay, một bàn tay thì hoàn chỉnh, bàn tay còn lại…giờ chỉ còn là một khối tròn…

Tôi nhìn thấy đôi mắt anh trợn tròn như hai quả bóng, anh ấy thấy sợ ư? Đó cũng là chuyện bình thường. Ngay cả bản thân tôi lần đầu tiên nhìn thấy bàn tay ấy cũng cảm thấy kinh hãi nữa là.

Tôi xoay người lại, đi về phía gác xép. Tôi rất sợ phải nghe thấy những điều anh ấy sẽ nói tiếp theo. Nhưng vừa bước đến bước thứ bảy thì tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong veo vang lên: -Ở trên đó chẳng có gì thú vị cả! Để anh dẫn em đi chơi!

Tôi quay đầu lại, Kì Nặc đang ôm chặt con thỏ trong lòng, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt của anh ấy vẫn trong veo như vậy, điều này khiến cho tôi cảm thấy rất vui! Tôi chạy ào xuống dưới cầu thang, ôm chặt con thỏ. Sinh vật bé nhỏ ấy nằm yên trong lòng tôi, trông thật là đáng yêu!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x