Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Cà Phê Ireland (爱尔兰咖啡)

Quân Mạc đứng trước sân khấu tòa nhà số 4 phối hợp với nhân viên ở đó, cô không dám sơ suất, sắc mặt nghiêm túc nói rõ ràng, rành mạch với đám tiểu nữ sinh, đại nhân vật như vậy thật sự cô đắc tội không nổi – ánh mắt mấy cô bé rối bời, hiển nhiên tâm hoài bất quỹ — Quân Mạc cười lắc đầu, một đường trở lại phòng làm việc, vừa nhìn thời gian, thấy còn lâu mới đến giờ tan tầm, không khỏi hài lòng đứng lên. Cô vốn là một người đơn giản, rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn với mọi chuyện, nghĩ rằng Hứa đại mỹ nhân có lẽ vẫn đang giày da mấy tấc, chạy loạn lên ở khách sạn, mình thật sự rất may mắn khi chính mình nhặt được chuyện tiện nghi/ thuận lợi/ thuận tiện.

Gọi điện thông báo cho trưởng ca tòa nhà số bốn, cẩn thận cường điệu tầm quan trọng của vị khách mới đến, nhớ rõ những lời Từ tổng vừa nói. Sơ qua về tình hình bên dưới, Từ tổng liền phân phó:” Gần đây, Tiểu Hứa còn phải đón một đoàn khách du lịch, cô ấy nói với tôi bận một số công việc bên bộ phận PR, như vậy, hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Thụy Minh cũng là cô phụ trách, có được không?”

Chuyện này Quân Mạc đã dự đoán được, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nói: “Được”. Nhân lúc Từ tổng ngừng lại, cô vội vàng chen vào: “A, bộ phận Phòng có việc gọi, tôi phải đi đây”. Vội vàng ấn phím tắt, Quân Mạc cười khổ ngồi lại ghế trên, ngẩn người một lúc, chỉ hy vọng thời gian qua nhanh chút, sáng sớm cô và Ân Bình đã hẹn nhau đi dao phố rồi.

Vất vả xử lý văn kiện bưu điện gửi đến, nghe một bác khách hàng trách cứ công trường bên ngoài tạp âm quá lớn, ảnh hưởng đến phòng, Quân mạc thay đồng phục, mặc quần áo bình thường ra cửa sau chờ Ân Bình.

Theo quy định, nhân viên không được đi cửa chính, đi ra bằng cửa sau không giống cửa chính, đại lộ rộng lớn, cực kỳ khí thế, lúc nào cũng có vô vàn xe sang mở cửa. Cửa sau là một cái phố ăn vặt nhốn nháo, vừa đi ra khỏi cửa, liền cảm thấy đã hòa mình vào không khí náo nhiệt, khiến cho người ta nhận ra thế gian thật ấm áp làm sao.

Cảnh tượng sau đó làm Quân Mạc trợn mắt há hốc miệng [mắt chữ A mồm chữ O], Ân Bình chạy vội đến trên đôi giày cao gót có thể dùng làm hung khí, tốc độ có thể so sánh với Lưu Tường (1) đang vào đoạn nước rút.

“Tao nghe nói… Nghe nói… “Ân Bình gục đầu vào vai Quân Mạc, há mồm thở dốc.

“Tổng giám đốc Thụy Minh siêu đẹp trai, đúng không?” Cô kiên nhẫn thay Ân Bình nói xong, khóe mắt không nhịn được cong cong.

“Tin này có đáng tin không thế?”

“Đám con gái bên số bốn kia đừng có háo sắc như vậy được không? Tao mà không trừng mắt nhìn mấy đứa thì chắc cả đám đã bị điện giật, hôn mê bất tỉnh rồi.” Quân Mạc nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Nói nhanh lên xem nào.” Ân Bình mất kiên nhẫn, hung hăng cắn tay Quân Mạc.

“Thì cũng vậy thôi, nếu không phải rất nhiều tiền, thì cũng khí chất khác người thường”. Quân Mạc tách tay cô nàng ra, “Mày xem, cái gọi là người đàn ông độc thân hoàng kim, người nào mà không phải oai qua liệt tảo [oai qua: dưa chuột cong, liệt tảo: táo nhỏ], trưởng thành được như hắn cũng không dễ dàng.” Cô cười, “Bất quá phải nói lại, giám đốc Marketing của bọn họ quả là một soái ca, mày nên tận dụng thời cơ à.”

Ân Bình hoài nghi nhìn cô, thấy cô có vẻ không nói đùa, không nhịn được than thở: “Chung thân đại sự của tao đấy, mày đừng có lừa tao, vạn nhất chậm trễ nhân duyên tốt đẹp… “.

Quân Mạc cười lớn: “Trở thành nhân duyên tố đẹp của mày từ khi nào vậy? Bây giờ nghiệp vụ của chúng ta cùng Thụy Minh nhiều như vậy, mày cũng thấy mà.”

Các cô đi dạo phố rồi đến một quán lẩu nhỏ ăn cơm [ở đây là tiểu phố với tiểu lẩu điếm – ko biết làm thế nào để nói đc 2 cái tiểu này đây?]. Theo thường lệ là lẩu Uyên Ương. Quân Mạc thích ăn cay, hồng hồng một mảng dầu ớt, nhìn Ân Bình líu lưỡi. Kỳ thật Quân Mạc là người miền Nam, từ nhỏ có thói quen ăn đồ ăn nhạt, sau đi học đại học ở miền Bắc, không thích ứng được khẩu vị nồng đậm, nhưng bây giờ trở về làm việc, lại thường thường nhớ đến, nhịn không được đến quán ăn một lần rồi nghiện luôn.

Ăn uống no nê, cũng không bị gió lạnh ngoài đường dọa sơ, chỉ cảm thấy gió thổi tới mặt rất là mát mẻ. Hai người khoác tay nhau thảo luận nên đi nơi nào dạo phố. Ân Bình đột nhiên dùng ánh mắt đồng tình vô hạn nhìn Quân Mạc: “Biết sao không? Hứa mỹ nhân vừa chạy tới chỗ lão tổng tố khố.” Quân Mạc lập tức cảnh giác: “Như thế nào?’

“Chính là Mai soái ca kia à, thật khó chơi, đông điều tây tra vặn hỏi, Hứa mỹ nhân bị cũng phải bật khóc, đánh chết cũng không muốn hợp tác với bên dưới lần nữa, may mắn còn vài nhiệm vụ trong tay, chỉ có thể nói bận quá không thể xuống đươc”. Ân Bình chậm rãi nói, bộ dạng có hút hả hể khi thấy người gặp họa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x