
Phế Tích Tráng Lệ – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Gần đây Hollywood, California
Trước khi mặt trời mọc – trước khi đám người làm vườn Guatemala đến trong những chiếc xe tải cắt cỏ dơ dáy ầm ĩ, trước khi những người phục vụ gốc gác Caribbe đến để nấu nướng, lau dọn và giặt ủi, trước khi trường học, lớp tập thể dục, quán cà phê mở cửa, trước khi những chiếc xe Benz và BMW sang trọng từ từ lăn bánh trên con đường rợp bóng cọ và những vị luật sư làm ra vẻ sang trọng mở cửa văn phòng – để giúp cải biến tâm hồn dân Mỹ – thì chỉ có những vòi tưới miệt mài hoạt động mà thôi.
Chúng nhô lên từ lòng đất để phun phun xịt xịt nước tung tóe lên khắp khu tây bắc vùng Đại Los Angeles này, từ sân bay cho đến sườn đồi, từ trung tâm ra bãi biển, và tới cả những đống đổ nát đang say ngủ của đế chế giải trí này.
* Pitch vừa là danh từ mang nghĩa buổi trình bày ý tưởng vừa là động từ mang nghĩa trình bày ý tưởng. Đây là thuật ngữ thông dụng của truyền thông và điện ảnh. (Chú thích của người dịch – ND.)
Ở Santa Monica, những cái vòi tưới ồn ào đó kêu réo Claire Silver tỉnh giấc trước buổi bình minh yên tĩnh trong căn hộ của mình – xòe xòe – mái tóc xoăn đỏ của cô xõa ra trên gối trông cứ như một vụ tự sát. Bọn chúng lại thì thầm nữa – xòe xòe – và mí mắt Claire rung rung; cô hít vào một hơi, xác định phương hướng, liếc mắt sang bờ vai rắn chắc của gã bạn trai đang ngáy thẳng cẳng choán hết chiếc giường ngoại cỡ họ đang nằm.
Daryl thường khiến cửa sổ phòng ngủ sau giường kêu lên răng rắc mỗi khi gã về khuya, và giờ Claire tỉnh giấc như thế này đây – xòe xòe – khi nghe tiếng nước phun xịt ở khu vườn đá phía ngoài. Cô từng hỏi viên quản lý khu căn hộ này là sao cứ phải cần tưới nước cho một bờ đá lúc năm giờ sáng hàng ngày làm gì (hay nói chung là có cần phải tưới không nữa), nhưng dĩ nhiên mấy cái vòi tưới đó đâu phải là điều đáng bận tâm.
Claire đã tỉnh và giờ cô tìm kiếm thông tin; cô sờ soạng cái bàn cạnh giường lộn xộn đồ đạc để tìm cái điện thoại Black Berry và nhấn nút mở. Mười bốn email, sáu thông báo tweet, năm yêu cầu kết bạn, ba tin nhắn, và lịch làm việc của cô – cuộc sống trong lòng bàn tay. Cả mấy thứ kiểu kiểu thế nữa: thứ Sáu, nhiệt độ từ mười chín đến hai ba độ. Năm cuộc điện thoại phải gọi trong ngày. Sáu buổi pitch. Rồi giữa mớ thông tin hỗn độn đó cô tìm thấy một cái email có thể giúp đổi đời gửi từ địa chỉ affinity@ arc.net. Cô mở ngay lập tức.
Gửi Claire,
Cám ơn cô vì đã kiên nhẫn tham gia quá trình tuyển nhân viên này. Cả Bryan và tôi đều rất ấn tượng với bằng cấp cũng như với lần phỏng vấn cô và chúng tôi muốn được gặp cô để trao đổi thêm. Cô có rảnh đi cà phê sáng nay không?
Chân thành,
James Pierce
Bảo tàng văn hóa điện ảnh Hoa Kỳ
Claire liền ngồi thẳng người dậy. Ô, bọn họ định mời cô làm việc rồi đây. Phải không nhỉ? Trao đổi thêm? Bọn họ đã phỏng vấn cô những hai lần rồi; còn trao đổi thêm cái gì nữa đây? Đúng không nhỉ? Liệu hôm nay có phải cái ngày cô sẽ bỏ được công việc trong mơ của mình?
Claire là trợ lý sản xuất chính cho nhà sản xuất phim huyền thoại Michael Deane. Cái danh hão – tất tần tật những gì cô làm chỉ toàn là lăng xăng, chẳng phát triển cái gì hết và hẳn nhiên cũng chẳng phải là sếp chính sếp phụ của ai.
Cô là ô sin cho những sở thích nhất thời của Michael: trả lời điện thoại và email của ông, đi mua bánh kẹp thịt và cà phê. Và phần lớn thời gian cô ngồi đọc cho ông nghe hàng bầy kịch bản, hàng đàn tóm tắt, một đám ý tưởng phim – chúng như một bầy thú hoang chạy toán loạn chẳng đâu vào đâu cả.
Hồi xưa cô từng kỳ vọng rất nhiều khi quyết định bỏ dở chương trình tiến sĩ về nghiên cứu điện ảnh để về đầu quân cho người đàn ông nổi danh thập niên bảy mươi, tám mươi với biệt hiệu “Trưởng lão Hollywood” này. Hồi đó, cô muốn được tham gia làm phim – những bộ phim hay, xúc động.
Nhưng khi cô hiện diện nơi này ba năm trước cũng là lúc Michael Deane đang ở trong thời kỳ khủng hoảng tồi tệ nhất trong sự nghiệp khi không một lời khen ngợi nào có thể cứu vãn được bộ phim kinh dị Lũ cướp đêm của ông. Trong ba năm trời Claire làm ở đây, Hãng sản xuất Deane không ra nổi một bộ phim; thực sự, sản phẩm duy nhất của nó là một chương trình truyền hình độc nhất: một sô truyền hình thực tế ăn khách kết hợp với một trang web dạng kết bạn bốn phương mang tên Nhật ký hẹn hò (nhatkyhenho.net).
Và thế là với thành công khủng của sự kết hợp phương tiện truyền thông quái chiêu đó, các bộ phim đã lụi tàn dần trong trí nhớ mọi người ở Hãng sản xuất Deane.
Thay vào đó, công việc ngày ngày của Claire là ngồi nghe những buổi pitch ý tưởng chương trình truyền hình chướng tai tới nỗi cô sợ chính mình đang tự tay kéo ngày tận thế tới gần: nào là Sinh hoạt của Người mẫu (“Chúng ta cho bảy cô người mẫu vào ở nhà của hội nam sinh!”) cho đến Đêm cuồng loạn (“Chúng ta quay phim cuộc hẹn hò của những người mắc bệnh nghiện sex!”) rồi lại cả Ngôi nhà lùn xỉn (“Thế này nhé, đó là một ngôi nhà… đầy những chú lùn say xỉn!”).
Michael thường xuyên hối cô phải điều chỉnh lại những kỳ vọng của mình, hãy quẳng đi những ước vọng sách vở để chấp nhận thực tế nghiệt ngã của cái nền văn hóa này và mở mang cái khái niệm thế nào là hay là tốt. “Nếu muốn làm nghệ thuật,” ông ta thích nói thế, “thì đi mà tìm việc ở bảo tàng Lu vờ rờ ấy.”
Và cô làm thế thật. Một tháng trước, Claire thấy quảng cáo trên một trang mạng và cô đã nộp đơn xin làm “người phụ trách một bảo tàng phim tư nhân mới thành lập”. Và thế là giờ đây, gần ba tuần sau buổi phỏng vấn, những doanh nhân năng động trong ban giám đốc bảo tàng có vẻ sắp sửa giao cho cô công việc này rồi đây.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.