
Chuồn Chuồn Mùa Hạ – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tôi quen Tim trên mạng. Một năm trước, tôi tham gia vào một hội bảo vệ động vật tên là Heart for Animals (một trái tim dành cho động vật) và thậm chí còn ăn chay trong vòng hai tuần. Tôi gửi đi những kiến nghị chống lại nạn đánh bắt cá voi, giết chó sói và sát hại hải cẩu con.
Một ngày nọ, khi đang chat và thu thập chữ ký, tôi gặp một anh chàng rất am hiểu về những vấn đề đó. Chúng tôi thảo luận, ví dụ như về chuyện người Nhật Bản dùng mục đích khoa học làm bình phong để lách luật chống săn bắt cá voi, về việc chó sói và báo núi vẫn tiếp tục bị thợ săn giết hại dù chúng đã được liệt vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ, hay chuyện hàng năm có 300 000 con hải cẩu con bị tàn sát ở khu vực sông St. Lorenz, nơi người ta cướp đi bộ lông trắng mềm mại của chúng và vứt lại những cái xác bé nhỏ đẫm máu.
Tôi được biết rằng Tim sống ở Sudbury, một thành phố cách Thunder Bay gần 1000 km về hướng Đông. Tim 18 tuổi. Anh đang học nghề sửa chữa ô tô, có một căn hộ riêng. Tôi và anh ấy cực kỳ hợp nhau.
Tôi không biết anh ấy thích tôi ở điểm nào nhưng sau vài tuần, chúng tôi đã rời chatroom để gửi cho nhau những email với nội dung không chỉ liên quan đến động vật cần được bảo vệ.
Khác với bọn con trai ở lớp tôi, Tim rất chững chạc và luôn luôn biết cảm thông. Anh hào hứng tiếp nhận những chuyện tôi viết cho anh. Anh hài hước và quyến rũ, thường khen ngợi tôi. Sau khi tảng băng ngăn cách giữa đôi bên đã tan chảy, chúng tôi say sưa tán tỉnh nhau quên cả trời đất.
Cuối cùng, khi Tim gửi cho tôi một tấm ảnh của mình qua email, tôi biết mình đã chết đứ đừ. Anh có mái tóc nâu quăn tít (chắc chắn là vô cùng mềm mại), đôi mắt to xanh biếc và nụ cười tỏa nắng. Tôi không hiểu tại sao anh lại dành thời gian cho tôi trong khi có thể cưa đổ bất kỳ một cô nàng nào với ngoại hình quyến rũ thế này.
Điều đáng buồn là Tim cũng muốn có một tấm ảnh của tôi. Yêu cầu này của anh đẩy tôi vào tình thế vô cùng nan giải. Đúng là Tim Webster biết rất nhiều về tôi thật, nhưng cũng có vài điều mà tôi vẫn giấu anh. Ví dụ như cân nặng chẳng hạn.
Đôi khi ngắm mẹ và mình trong những tấm ảnh, tôi không dám tin rằng chúng tôi có quan hệ huyết thống. Mẹ tôi mảnh mai, có cặp chân thon dài, đôi mắt xanh lơ tỏa sáng và mái tóc vàng tự nhiên. Đám đàn ông phải nhìn theo mỗi khi mẹ bước đi trên phố. Bố thì rất tự hào vì có được một cô vợ xinh đẹp như vậy.
Tôi chỉ được mẹ di truyền cho màu tóc vàng, ngoài ra chẳng có gì sất. Tóc mẹ thẳng mượt và óng ả bao nhiêu thì tóc tôi quăn xù xấu xí bấy nhiêu. Mắt tôi xám ngoét như màu trời một ngày tháng mười một u ám. Vóc dáng đẹp như của mẹ thì tôi có nằm mơ cũng không thấy. Hồi bằng tuổi Nicci tôi cũng khẳng khiu y như nó bây giờ.
Vậy mà bỗng dưng tôi tăng cân vù vù. Từ ba năm nay tôi phải mặc áo ngực lớn hơn cả cỡ của mẹ. Khắp người tôi, chỗ nào cũng tròn quay và mềm nhẽo. Mỗi quyết tâm ăn kiêng đều thất bại ngay từ tối đầu tiên. Đơn giản là tôi nghiện đồ ngọt quá mức. Tôi đã bị kem và sôcôla nguyền rủa mất rồi.
Trước kia mẹ vẫn quan tâm đến việc cho gia đình tôi ăn uống lành mạnh. Bây giờ, mỗi khi đi chợ, mẹ phải nâng lên đặt xuống từng đồng. Mục tiêu tối quan trọng là cả nhà được ăn no. Thỉnh thoảng mẹ lại mang bánh hamburger hay xúc xích còn thừa từ nhà hàng về để bổ sung vào thực đơn nhàm chán của chúng tôi.
Chính vì thế mà tôi lại béo lên thêm một chút, tệ hơn nữa là da dẻ cũng xuống cấp thảm hại. Những cái mụn quái ác mọc chi chít trên trán và cằm cứ rình những lúc không phù hợp là lại bung nở tưng bừng.
Tôi giấu Tim tất cả những chuyện đó. Nhưng vì anh cứ nhắc mãi chuyện tấm ảnh nên tôi đành phải lục lọi đến khi tìm được một tấm khá được. Ông thợ ảnh đã chụp tôi từ góc nghiêng nên khuôn mặt trông thanh thoát hơn. (Tấm ảnh này là từ hè năm ngoái, khi tôi chưa bị mụn tấn công nhiều như bây giờ.)
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi Tim trả lời rằng anh thấy tôi dễ thương. Từ đó, những giấc mơ về hai chúng tôi, dù là ban ngày hay ban đêm, đều đắm chìm trong màu hồng rực rỡ.
Ngay cả đêm đó, sau khi bố đóng sập cánh cửa căn hộ lại sau lưng một cách không khoan nhượng và Nicci vật vã không yên trên chiếc giường bên cạnh, Tim lại đến cứu tôi.
Lần này tôi không mơ về những thời đại đã lùi sâu vào dĩ vãng hay những miền đất xa xôi. Giấc mơ của tôi xảy ra ngay tại đây, vào thời điểm này. Tôi mơ mình lên đường đến thăm Tim. (Dù gì thì cũng sắp nghỉ hè rồi.) Tuyệt nhất là giây phút tôi bấm chuông và anh ra mở cửa. Chúng tôi lập tức ngã vào vòng tay nhau. Rồi anh hôn tôi. Cái hôn mới tuyệt vời làm sao chứ! Mơ đến những điều như vậy có phải là cấm kỵ không nhỉ?
Hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng thiếu ngủ, buổi học ở trường vì thế trở thành một trận tra tấn. Ngay cả cô bạn thân nhất là Marla cũng không làm tôi vui lên được. Tôi cảm thấy như rũ bỏ được gánh nặng khi cuối cùng cũng được tan học về nhà.
Bố không có nhà. Bố cũng không chuẩn bị bữa ăn cho tôi và Nicci nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Gần đây chuyện đó xảy ra thường xuyên. Bố tôi đang tìm việc mà, chắc là bố đang đi phỏng vấn xin việc ở đâu đó.
Tôi làm bánh pancake với si rô cây phong cho mình và Nicci. Ăn xong, tôi vào căn phòng bé tí của mình, ngồi xuống cạnh laptop và kiểm tra hòm thư. Có email của Tim. Trống ngực tôi đập thình thịch vì hồi hộp.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.