
Hy Du Ký – Web tải sách miễn phí ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Quyển 1
Chương 2: Tề Thiên Đại Thánh Giúp Người Ta Tìm Phu Quân
Hành Thiên tự.
Non xanh nước biếc cảnh sắc nên thơ, chuông chùa ngân vang văng vẳng bên tai, nhang khói nghi ngụt lượn quanh thân người.
Ngôi chùa này khác hẳn những chốn cửa Phật khác. Nguyên nhân là vì qua nhiều triều đại, mỗi lần đế vương đăng cơ xong đều đến đây nghe giảng Phật pháp tu nhân mấy ngày, khiến nơi đây trở thành chốn hương khói thịnh vượng nhất Trung Nguyên, là tòa miếu Phật có đức vọng cao thâm nhất.
Mặc dù nhờ có tấm biển cuồng thảo* của Tiên đế Cung Diệu Hoàng treo ngay cổng chính khiến ngôi chùa mang đầy vẻ uy nghiêm tôn quý, người người kính nể, thế nhưng đời vẫn có lắm kẻ coi trời bằng vung.
* Cuồng thảo: Một kiểu chữ thảo.
Dưới tấm biển, một dáng người cao cao vận áo bào đỏ bóng bỗng vươn vai, rồi không chút phép tắc lười biếng khom lưng trước tấm biển Tiên đế đề bút. Hắn ngáp dài một hồi, rồi đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ lim khẽ lắc lư, bắt chéo hai chân đung đưa quay lại, thong thả nhận ly trà từ tay nha đầu hầu bên lắc nhẹ, nét mặt thờ ơ chả buồn để tâm mọi việc quanh mình, dường như đã cạn cả nhẫn nại.
Miếu hòa thượng đúng là miếu hóa thượng, cứ cho là hơn những nơi khác ở cái tấm biển quảng cáo do đích thân Tiên đế ngự bút đi, cũng chỉ là cái miếu hòa thượng có tí tiền nhang đèn nhiều hơn những chỗ khác mà thôi. Xét cho cùng đây cũng chỉ là một địa điểm du ngoạn của hoàng gia những lúc rỗi việc, thế mà lão hòa thượng già ở đây dám để người cầu kiến mình phải chờ đến ngu người, chẳng thèm đoái hoài xem người tới là ai! Hừ, ra vẻ là người bề trên, ngay cả bản thân mình họ gì cũng quên sạch sành sanh, lão nghĩ mình là ai chứ?
Hắn nhắm mắt lại, chẳng còn chút hứng thú nào, hươ tay, ‘‘Nè, lão trọc này cũng to gan gớm nhỉ, dám để tiểu gia chờ ở đây suốt ba ngày liền, đến hôm nay cũng không chịu ra gặp. Trai giới* tắm rửa dâng hương, tiểu gia đây đều nể mặt Thái hậu với Tân đế nên nghe theo lão hết, thế còn chưa đủ sao? Chả lẽ tiểu gia ta phải cạo đầu tụng kinh niệm Phật thì lão già đó mới chịu ló đầu ra gặp ta hả?’’
*Trai giới: Người xưa lúc đi cúng thần, thường ăn mặc trang nghiêm, bỏ hẳn mọi ham muốn như: Khong uống rượu, không ăn đồ mặn… để biểu thị sự thành kính của mình.
Tề Thiên Sanh hắn thân là ngoại tôn của đương kim Thái hậu, là con trai độc nhất của Tề Nam Vương, từng này tuổi chưa bao giờ bị người ta đối xử thờ ơ như thế. Hôm nay phụng chỉ thay Hoàng đế ranh con miệng còn hôi sữa vừa mới đăng cơ kia đến Hành Thiên tự cầu phúc, vậy mà lại bị ông hòa thượng già này đá sang một bên không thèm đoái hoài, cẩn thận hắn nổi máu tiểu nhân, nện cho lão trọc không biết điều này một trận ra trò đấy nhé. Dám không coi Thái hậu cùng Tân đế ra gì, chỉ riêng cái tội này thôi cũng đủ khiến trên dưới Hành Thiên tự ăn không ngon ngủ không yên, đầu lìa khỏi xác rồi!
Hai hàng chân mày hẹp dài nhíu chặt lại vào nhau, hắn liều vẫy tay ngoắc thằng bé sai vặt, ‘‘Ê, lại đây coi nhóc’’.
Thằng bé đứng nép một bên, đầu cúi gập đơ như khúc gỗ.
Hắn lại khó chịu nhíu mày. Từ lúc rời khỏi kinh thành, suốt quãng đường đi người hầu kẻ hạ đều do mấy tên quan địa phương phái đến, không hợp ý hắn chút nào. Sớm biết thế này, hắn nhất định sẽ không đồng ý với Thái hậu mấy chuyện tiết kiệm ki cóp gì đó, mấy việc cần kiệm liêm chính chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Hắn thân là Thế tử gia đi tuần mà chả khác gì dân chạy nạn mất hết người thân đi cầu miếng ăn, thử hỏi cứ kiểu này thì mặt mũi hoàng thất còn để đi đâu được nữa?
‘‘Này tiểu hòa thường, ngươi xách cái lỗ tai qua đây nghe tiểu gia nói cho rõ, sau đó nói lại với lão trọc kia rằng, tính nhẫn nại của tiểu gia tiêu sạch hết rồi! Ông già đó mà còn không ra tiếp đón, ngay ngày mai tiểu gia ta sẽ rước hẳn một đoàn ca kỹ về đây phá tan cái chốn thanh tịnh này của lão, tiện thể kéo lão về lại với cõi trần thế để vui trọn kiếp người, rồi dẹp quách luôn cái Phật đường này đi, để lão chỉ còn có thể thờ Phật trong lòng mà thôi!’’
Hắn vừa dứt lời, cả đám tiểu hòa thượng liền lao nhao lên hệt như mấy con gà chọi, cuống cuồng chạy vào trong miếu truyền tin.
‘‘Xì… Rõ là rước vận xui vào người.’’
Khẽ phủi một ít tàn nhang vương trên áo bào, Tề Thiên Sanh ngáp một hồi thì hai mắt cũng muốn díp lại. Một viên quan địa phương nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh ruốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vội bước đến lên tiếng.
‘‘Thế tử gia ngài không nên động vào ngôi chùa này.’’
‘‘Hử? Sao lại không thể động vào? Ngay cả Thế tử gia như ta cũng không đủ tư cách sao? Hay là thế lực của lão trọc đó lớn đến mức có thể chèn ép cả hoàng thân quốc thích, quan viên triều đình?’’
‘‘Không không không, Thế tử gia là cháu trai của Thái hậu, lại là Phụ chính đại thần do đích thân Tiên đế bổ nhiệm, cho dù là chủ trì phương trượng chốn này cũng không thể cao quý bằng ngài. Chỉ là… hạ quan cho rằng, trọng trách của Thế tử gia là đến đây để cầu phúc cho Thánh thượng. Cho nên, nhập gia tùy tục, quy củ của Hành Thiên tự trăm năm quá vốn đã như thế, người vào đây muốn gặp hòa thượng thì phải trai giới ba ngày, tắm rửa dâng hương…’’
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.