
Đường Về Cánh Đồng Chum – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương Hai
Bun-ma nhỉnh hơn Đuông-chăn vài tuổi, người cùng bản. Nhưng bố Bun-ma có nhiều trâu, nhiều ruộng. Nhà Bun-ma rộng lắm, làm toàn bằng loại gỗ quý, lợp ngói. Sàn nhà, cột nhà bóng như gương, đứng dưới đất nhìn lên cột, lên vách thấy bóng mình trong đó, còn lên nhà thì thấy bóng dưới sàn. Bố Bun-ma làm tới chức châu Mường (2).Người già trong bản đồn rằng lão có đến vài trăm đấu bạc trắng, thuốc phiện, đựng đây mấy hòm, hòm nào cũng đeo ống khóa to bằng cổ tay. Lão rất ít ở làng. Khi về Viêng-chăn, khi xuống Xa-va-na-khẹt, khi Luăng-pha-băng, khi sang U-đon, Băng-Cốc; đi như đi chợ.
—–
(2) Như một huyện.
Năm Bun-ma vào tuổi học, lão châu Mường gửi Bun-ma thụ đạo chùa phật tận Viêng-chăn. Lão không thèm gửi con chùa bản hay chùa Mường, lão khinh sư ở đây là dốt, không đủ đạo lý nhà phật để dạy con lão, và chả lẽ thằng Bun-ma lại phải ở lẫn với lũ trẻ con dân bản nhọ nhem; vì con lão trong người nó có dòng máu quý mà. Bun-ma học ở Viêng-chăn, ngày hè về làng chơi.
Quần áo lúc nào cũng sạch bong, lượt là, nó chơi một mình không thèm nhập bọn với lũ trẻ trong bản dù là một cuộc đánh cù quay ồn ã quyến rũ. Bun-ma có con quay rất đẹp, con quay mua những một trăm kíp tận Viêng-chăn, da gỗ nhẵn láng đen nhức; mỗi lần thả xuống, lũ trẻ đứng há miệng đến khô răng mà ngó, con quay vẫn không ngã. Có đồ chơi đẹp thì ắt phải thích khoe, phải làm cho trẻ con xung quanh thèm rỏ dãi mà sán đến trầm trồ. Đó là cái tính thường tình của trẻ con. Bun-ma tuy trong người có dòng “máu quý”, con ông châu Mường đấy, nhưng dẫu sao nó vẫn là một đứa trẻ. Và không thể cứ chơi một mình mãi được, chán lắm. Bun-ma gạ Đuông-chăn chơi và đòi được bổ trước. Bun-ma vừa dang thẳng cánh tay quật xuống một cái “cộp” thì con quay của nó nằm quay đơ bất động bên con quay của Đuông-chăn vẫn mái mê hú gió u u. Đến lần Đuông-chăn bổ. Con quay của chú bay khói tay cắm xuống con quay của Bun-ma, chẻ toác luôn con quay của nó ra làm hai nửa, hất lung ra hai bên, ngạo nghễ reo vù vù. Bun-ma chạy đi tìm gậy đánh chú. Nhưng sức một thằng bé ăn trắng mặc trơn quá chểnh lệch với sức con nhà dân dầm mưa nắng. Đuông-chăn túm lấy đầu gậy đẩy một cái. Bun-ma ngã bổ chứng, cả cái lưng áo bằng thứ vải đẹp lấm lem, nó bù lu bù loa chạy về nhà. Tối hôm đó, lão châu Mường đánh cho Đuông-chăn một trận. Đòn là đòn thù, cái sức lão như vâm thế, cho nên thằng bé Đuông-chăn phải hai ngày sau mới húp được lưng bát nước cháo, bà mẹ nhìn đứa con trai dạỉ dột chỉ còn biết cắn răng nuốt nước mắt.
Bun-ma về Viêng-chăn thụ đạo nhà chùa được vài năm, lão châu Mường cho ra học trường ngoài phố.
Nhưng theo được hếc cấp sơ học thì nó chán quá vì thấy sự ăn chơi hấp dẫn hơn sự học; nó tự ý bỏ lớp, sáng sáng vẫn đút sách vào cặp cắp đi, nhưng không phải để đến lớp mà là bám theo lũ thanh niên vô lại cùng phố, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của cái đồ hội này, tiêu sài món tiền lấy cắp đừợc của bố nó.
Bun-ma là con mụ vợ thứ sáu lão châu Mường, nhưng tính về đằng con trai thì nó là thứ nhất, mẹ nó đẹp nên nó được lão châu Mường chiều chuộng. Những ngày bỏ học tiêu xài như thế, cạn tiền nó lại lẻn về quê cậy hòm của bố lấy bạc trắng, thuốc phiện đem lên Viêng- chăn chơi bời cho thỏa cái thói bốc trời đó. Quen rồi hóa đam mê. Đã sinh chứng đam mê thì lấy ít đâu có đủ, phải lấy nhiều. Khi lão Châu Mường mở đến hòm tiền và thuốc phiện đem về Viêng-chăn chung vốn với cánh mại bản thầu đồ quân dụng, quân trang Mỹ thì lão ngã ngửa ra, tiền và thuốc phiện bao hụt nhiều quá. Lão hiểu ngay là ai; thì còn ai vào đấy nữa. Lão châu Mường có cái đức xót của hơn xót con. Lão thiết quái gì con. Ví thử bây giờ đi gom nhặt lũ con rơi con vãi của lão thì cũng chẳng xuể.
Lão châu Mường giả tảng như không hay biết gì. Lão gọi Bun-ma vào buồng khóa trái cửa lại, đánh Bun-ma như đánh kẻ trộm rồi đuổi thẳng.
Bun-ma hận bố từ đấy. Hắn thề có đức phật từ bi, quyết sẽ trả mối hận này. Việc đó đối với Bun-ma không khó. Ngây nào ngoài phố cũng có những chiếc ô-tổ du lịch trương tấm biển quảng cáo rõ lớn đằng trước mũi, vẽ một hình người mặc quân phục vằn như da hổ loang lổ, đội mũ sắt, tay cắp tiểu liên, sát khí đằng đằng, bên một dòng chữ Lào rành rọt: “Đây! Kiễu mẫu của tuổi trẻ. Chỉ có như thế này mới thực hiện nỗi khát vọng ngang tàng của thế hệ trẻ nước Lào!”. Bun-ma đăng lính. Nửa năm sau hẳn được chọn đi học trường biệt kích bên U-đon, Thái-lan. Thật là thỏa trí. Được tàng phách lại được tới những nơi chưa bao giờ tới, được sống với những khẩu súng đẹp như đồ chơi, được uống các loại rượu háo hạng và rượu Uýt-ky không hạn chế và nhất là được bắn giết. Thế là cái tính ngõ ngáo đàng điếm đã có đất sinh sôi rồi. Bun-ma được bọn cố vấn Mỹ, Thái và bọn giám đốc trường nuông chiều, được nêu gương như một kiểu người lý tưởng cho bọn học viên noi theo; hết mỗi học kỳ được thưởng tiền, được đi Băng-cốc, sang Ha-oai du lịch. Tốt nghiệp ra, hắn là đứa duy nhất của trường mang lon trung úy. Bun-ma về nước và được tin bây giờ cha hắn đã phất lên giàu có. Lão đã bỏ rơi mẹ hắn lấy luôn hai con vợ trẻ, đem về sống với nhau trong một biệt thự sang trọng ở Viêng-chăn. Trận đòn xưa vẫn lằn bầm tím trong lông Bun-ma, bây giờ lại chồng chất thêm nỗi căm thù về số kiếp hẩm hiu của mẹ, hắn quyết định phải thanh toán món nợ này.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.