Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đêm Sang Mùa

… Gió đi như vuốt mèo hoang cào vào đêm. Trên mái ngói nhà cổ thỉnh thoảng con cú lẻ bạn lại thả xuống mấy tiếng cù rúc, cù rúc như gọi hồn người về với cõi âm. Hành nhau không bằng…

Cửa chính két mở. Sen vào mang theo hơi lạnh thấu tim. Kỳ lạ. Tôi giật mình nhìn Sen trân trối. Bộ cô này không lạnh sao? Váy áo mong manh mùa hè, má còn hây hây, tóc suôn mà cứ ươn ướt như mới gội, nhưng đôi mắt thì lại nhìn tôi rầu rầu :

– Ra xe đi anh, họ đang chờ – Sen nói. Tôi lập cập nhìn ra cổng, có một chiếc xe đang đứng đợi trong bóng tối của cây đại. Tôi hỏi lại:

– Sao em biết anh về mà gọi xe? Đêm hôm em đi đâu ra ngoài này… ?

– Anh làm gì mà em chả biết, chuyện dài, nhanh đi anh.

Không thể nhẹ nhàng, tôi ném mấy tiếng khô lạnh như những cục băng vào Sen:

– Cô về theo tôi sao được, đã vậy rồi, không thay đổi được gì đâu. Bác đã quyết. Mà lạ, sao cô biết tôi ở đây mà tìm… Tìm nhau làm chi… ?

– Anh cứ cho em theo về, em ở ngoài ngõ cũng được… Vả lại em cũng gặp bác luôn có sao đâu… Thỉnh thoảng em còn thấy bác ngồi uống rượu cùng ông nội em nữa mà.

Không biết nói gì hơn, tôi lủi thủi ra xe. Sen xăng xái đi trước, chiếc váy ngắn bắt gió phập phồng để lộ cả một khoảng đùi non trắng như sứ. Chết thật, ăn mặc thế này mà dám về làng. Bất tiện trăm đường. Ngày xưa tóc dài, áo nâu, quần đen, nết na, nền nã là thế mà bác tôi còn cạch mặt. Giờ thế này… mà hình như chiếc váy và cái áo cổ rộng để lộ cả hai chân vú, tôi đã mua tặng Sen thì phải. Mua là mua vậy chứ nào biết là nó ngắn, nó hở thế đâu.

Ngày xưa… Tôi chỉ còn lưu lại hình ảnh ngày xưa của một cô bé mười bảy dáng dong dỏng cao, chân tay thuôn, chắc như vận động viên điền kinh. Một cô gái người bao giờ cũng ngai ngái mùi bùn, thoang thoảng mùi sữa ngô non. Thay đổi chi mà nhanh vậy không biết. Thay đổi đâu cũng được, về quê thì phải chăm chút sửa soạn sao cho hợp chứ, làm đĩ chín phương…

Cứ miên man nghĩ xe đã trôi về đến đầu huyện. Càng ngược về hướng núi sương mù càng dày đặc, sương mù như sữa chắn hết mọi tầm nhìn. Xe bơi trong màu sữa đó. Mọi người đều gà gật, lái xe cũng ôm vô lăng mà ngủ tự lúc nào. Sen cứ hồn nhiên dựa vào vai tôi mà ngủ. Từ mái tóc ép thẳng của em nghe tanh tao mùi bùn, nghe nồng nồng mùi cỏ mật ruộng quê, nghe khăm khẳm mùi nước đái trâu… Em cứ ngủ không biết xe đã về gần nhà. Tôi vẫn tỉnh như sáo. Tính đánh thức Sen dậy nhưng lại nghĩ, cứ để cô ấy ngủ, mình nhẹ nhàng xuống xe, rồi cứ cho xe chở cả Sen chạy tiếp. Vả lại cô ấy đã nói rồi, cô chỉ về cùng rồi đứng ngoài cũng được. Mà không đứng ngoài cũng chẳng thể vào nhà bác cả tôi. Bộ dạng như vậy. Coi kìa, khi vô tư ngủ trông lại càng khó coi, váy cứ lật lật lên thế gió vào thì đau bụng chết. Xe vẫn cứ êm trôi, êm trôi…

Tôi vào nhà bác cả như không phải bằng đôi chân của mình. Ngoảnh lại đã thấy Sen bám theo, không còn kịp đuổi, tôi chờ một trận lôi đình. Trời đêm quê lạnh như ai đang cầm roi da bò tẩm muối mà quất. Bác cả cởi trần, đóng khố ngồi như pho tượng cổ, lửa từ bốn cái bếp hắt lên soi nhang nháng khuôn mặt vuông màu đồng. Tôi cung kính chào nhưng bác không hề động đậy, đôi mắt đục mờ mở mà không nhìn, hàng lông mày bạc cước cong vòng rũ xuống như tua rua đầu cây đàn nhị, cái trán cao bóng loáng. Tôi không dám chào tiếng thứ hai sợ làm kinh động đến bác, đành kéo chiếc ghế nhỏ ngồi ngay phía sau. Sen ngang nhiên ngồi chồm hỗm phía trước. Lửa gặp cặp đùi non như cũng muốn bùng lên, reo vui. Tôi không dám động cựa, lẳng lặng ngồi ngắm bác từ phía sau. Lưng bác có hai cái sẹo thật to, trời rét nên chúng mốc xì, nổi vảy. Cái bên trái trông như miệng bát úp, nghe nói đó là vết tích của mảnh đạn thù. Còn chiếc sẹo bên phải trông như một dấu chấm hỏi to quá cỡ, cho đến giờ phần dưới còn ưng ửng như đang rỉ máu. Đã nhiều lần tôi hỏi về vết sẹo đó nhưng bác không trả lời, chỉ xoa đầu tôi nói: “Ta sẽ kể cho cháu ngọn ngành!”…

Tôi muốn hỏi bác có lạnh không để cho thêm củi nhưng không dám. Tôi thấy hai cánh tay già vẫn chắc như sợi chão của bác đang chắp lại trước gối. Hai bàn tay bác, nó không còn là tay người, những ngón tay to co quắp, xù xì nổi cộm u cục. Bàn tay dám chọi vào đất đá quê tôi. Bàn tay đã vắt đá thành gạo, ngô, khoai sắn nuôi cả một đàn con cháu ăn học thành tài thì không phải vừa. Cha tôi chết được mấy tháng, mẹ không dễ gì thả trôi tuổi xuân một cách uổng phí liền gửi tôi lại cho bác nuôi, rồi tong tả đi theo tiếng gọi của cái sướng ngàn đời. Hôm đó tôi đang len lén chui rào sang chơi ô ăn quan với Sen thì bị bác gọi giật về. Bác ôm tôi – thằng cháu côi cút vào lòng: “Kể từ nay trở đi cháu phải lao vào mà học như các anh các chị trong nhà. Sấp mặt xuống học cho thiên hạ phải ngửa mặt lên mà nhìn mình… Điều nữa, cháu tuyệt đối không được chui rào sang đất đó và chơi với những người bên đó… “

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x